Sơ tình (2)

8.2K 663 384
                                    

Từ lúc thổ lộ đến nay, Kim thiếu gia hầu hết mọi thời gian đều đánh bài chuồn không dám trực tiếp gặp mặt người ta. Tuy vậy nhưng cậu vẫn tìm mọi cách để quan tâm vị thiết kế gia nhà mình cũng như chứng minh cho anh thấy những lời cậu nói đều là thật lòng chứ không phải nhất thời trong cơn say tình mà bộc phát. Mà việc Mingyu chăm chỉ thể hiện nhất chính là gửi hoa với mấy lời sến rện khiến Wonwoo đọc mà nổi cả da gà. Sáng nào vào đúng chín giờ sáng cũng đều đặn một bó hồng đỏ rực được giao tới phòng làm việc của thiết kế Jeon trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên, mà Wonwoo nhiều khi dở tay không trực tiếp nhận được nên trợ lí sẽ là người nhận thay, sau đó đến trợ lí cũng rùng mình vì độ sến sẩm của người nhà ông chủ.

Ngày đông, cánh hoa mang theo tuyết trắng như điểm tô thêm màu đỏ yêu kiều lộng lẫy, sau gặp nhiệt độ ấm áp trong phòng lại hóa thành những giọt nước nhỏ rơi tí tách như sương sớm. Wonwoo nhìn phòng mình đã chưng tận bốn bình hoa mà chỉ biết thở dài, người thì không lết đến mà tối ngày cứ gửi hoa gửi quả, ai mà cần?

Nói thì thế nhưng vị thiết kế gia hôm nào cũng ngẩn người ngắm khu vườn nhỏ trong phòng mình, đã thế lại vô cùng chăm chỉ thay nước sau đó còn chụp một tấm thật xinh đăng lên vòng bạn bè.

Về phần mấy chiếc thiệp thì chúng được anh giấu vào sâu trong ngăn bàn, nơi an toàn chẳng ai tìm thấy, chỉ có mỗi mình Jeon Wonwoo mấy khi nhìn hoa nhớ người lại mang ra lật qua lật lại vài cái. Hoa thì có thể chia sẻ cho mọi người xem ké được nhưng mà mấy tấm thiệp này, mấy cái lời sến sẩm trẻ trâu của thiếu gia âu cũng chỉ có mình thiết kế Jeon được thấy mà thôi.

Cho đến khi gặp lại nhau sau lần tỏ tình đầy mùi mẫn ấy, Kim Mingyu dường như đã chỉnh đốn tâm tư xong, tự nhủ mình sẽ không bị chồng ghẹo vài câu mà chạy đi mất hút nữa.

Hoặc là thiếu gia không ngờ tới chuyện sắp xảy ra.

Ngày hôm ấy là cuối tuần, Mingyu sau khi hoàn thành công việc liền chạy đến phòng làm việc của Wonwoo muốn đón anh về. Vừa bước vào trong đã thấy người kia trước sau như một vẫn ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc chăm chú phác thảo các ý tưởng lướt qua đầu. Mingyu bên cạnh Wonwoo cũng nửa năm hơn, bao nhiêu thứ đổi thay, bấy nhiêu điều không còn như cũ, chỉ duy hình ảnh Jeon Wonwoo tỉ mỉ cắt may bên bàn làm việc là vẫn hệt như ngày đầu. Có những ngày người này ở văn phòng đến tận tờ mờ sáng rồi lại mỏi mệt nhờ cậu đón về, cũng có những ngày thấy Jeon Wonwoo tựa đầu nhìn ra bậu cửa nơi khóm hoa thủy tiên đang vươn mình đón nắng, đôi mắt cáo dưới mặt trời mùa đông ướm lên nét dịu dàng hiếm có, trông anh hiền hòa chẳng khác gì chú mèo đang nằm hưởng thụ ánh sáng ban mai.

Trước đây lúc chưa nhận ra mình thích anh, Mingyu đã thấy Wonwoo là điển hình của những người tham công tiếc việc, về sau khi hiểu rõ những gì anh đặt vào tác phẩm của mình, Mingyu lại cảm thấy Wonwoo thật sự rất tâm huyết với nghề thiết kế này.

Đó là lí do tại sao việc Wonwoo nhận ra mình không thể tìm ra hướng đi mới khiến anh bức bối như vậy. Đã hai năm hơn nhưng số lượng tác phẩm của thiết kế Jeon hài lòng chưa quá một bàn tay, tiến độ như vậy là quá chậm. Tuy tám năm qua anh ra mắt được ba bộ sưu tập nhưng trong khoảng thời gian ấy anh chưa bao giờ cảm thấy mình khô cằn như hiện tại, dòng chảy sáng tạo dường như chỉ tìm tới mỗi khi anh ngả vào lòng tình yêu, để vòng tay rộng rãi vững vàng ấy ôm lấy mình bất kể nơi đâu. Wonwoo nhớ đến hình ảnh Kim Mingyu vận lên người trang phục anh tâm đắc nhất trong năm nay mà mím môi, chưa bao giờ sáng tác của anh lại phụ thuộc vào một người hay một cá thể cố định nào đó nhưng hiện tại thì- đầu óc thiết kế Jeon đã bị người kia chiếm cứ hoàn toàn. Nếu không phải đang nhớ thì cũng là đang ôn lại quãng thời gian hai người từ xa lạ trở thành quen, từ chẳng thể ngồi cùng một bàn cho đến ngủ cùng một giường trong nửa năm ngắn ngủi.

meanie/minwon - daylightWhere stories live. Discover now