Chương 8

3.8K 361 36
                                    

Warning: Chương này có đôi chỗ Seungcheol sẽ gọi Jeonghan là vợ, mình dùng theo kiểu xưng hô thân mật, không có ý gì khác. Mỗi người một gu, mình viết những gì mình thích nên ai lấn cấn thì có thể dừng ở chương 7 được rồi ạ, mình cảm ơn nhiều.

***

Kết thúc thời hạn tập huấn, Jeonghan hân hoan sắp xếp đồ trở về nhà. Vì muốn cho Seungcheol một bất ngờ, anh bảo Seungcheol rằng mình phải làm hết thứ bảy, nhưng thực chất hết giờ làm việc ngày thứ sáu đã chủ động bắt xe về luôn. Đường đi cuối tuần thuận lợi, Beta về tới nơi sớm hơn dự kiến ba mươi phút. Không thấy Seungcheol nghe điện thoại, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn vẫn đang ở trong ca xăm, trước mắt anh cứ vào nhà tắm rửa rồi thong thả đợi.

Xa nhà ba tháng, hiện tại đi về phòng thôi cũng làm tâm trạng Jeonghan có chút gì đó bồi hồi khó tả. Khoảnh khắc cửa phòng bật mở, ngay lập tức anh có cảm giác thời gian như quay ngược lại, bởi chiếc giường yêu dấu một lần nữa trông chẳng khác nào mớ hỗn độn, và ở giữa mớ hỗn độn đó vừa vặn có một Alpha.

Khác ở chỗ, bây giờ Alpha ấy đã là người yêu của anh rồi.

Hình như hắn đang ngủ say lắm, thế nên mới không phát hiện ra trong phòng hiện có thêm một người. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Jeonghan rón rén lấy đồ đi tắm, vì sợ tiếng nước chảy kéo dài sẽ đánh thức Seungcheol nên cũng không dám tắm quá lâu, nhưng cho đến cuối cùng thì vẫn làm hắn tỉnh. Alpha kéo anh ôm chặt cứng, áp trán mình vào trán anh, và đó cũng là lúc Jeonghan cảm nhận được thân nhiệt của hắn đang cao đến mức nào.

"Em được về sớm à?" Giọng Seungcheol khàn khàn "Sao không gọi anh đón?"

Jeonghan dở khóc dở cười: "Anh còn hỏi nữa?"

"Anh đến kỳ dịch cảm sao không báo cho em? Giả sử hôm nay em mà không về, anh cứ định chịu đựng thế này à?"

"Bác sĩ Yoon mắng anh." Alpha gục đầu vào vai người yêu, tủi thân uỷ khuất "Bác sĩ Yoon hết yêu anh rồi đúng không?"

"Em không mắng anh."

"Đấy, em lại mắng anh..."

Người bệnh nói cái gì thì chính là cái đó, bác sĩ Yoon ậm ừ nhận cho qua, dỗ dành hắn quay trở lại giường. Mặc kệ vẻ mặt tiếc nuối của Seungcheol, anh quơ quào bỏ tạm quần áo vào tủ để lấy chỗ, sau đó rất nhanh quay lại nằm trong vòng tay của hắn.

"Em phá tổ của anh." Hắn phụng phịu "Anh bắt đền em."

Jeonghan chịu hết nổi, nằm hơi dịch xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của Seungcheol, ý tứ cảnh cáo đặc biệt ít ỏi, chủ yếu là khiêu khích cho vui cửa vui nhà.

"Vậy là anh chỉ cần cái tổ chứ không cần em đúng không", anh nói, giả vờ định ngồi dậy bỏ đi, đắc ý ỷ lại rằng thể nào người kia cũng níu mình lại.

"Vợ đừng đi." - Hiện tại không còn là ôm nữa, mà Seungcheol đang giam Jeonghan lại trong vòng tay hắn thì đúng hơn - "Em đành lòng để anh chống chọi một mình với kỳ dịch cảm ư?"

Dành ra thêm vài giây nghĩ ngợi, hắn tự sửa lời: "Không phải, dù là thời điểm nào thì vợ cũng không được rời bỏ anh."

cheolhan | cẩm nang chăm sóc alpha tới kỳ dịch cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ