Phần 1

13 0 0
                                    

1

Hôm qua tôi bị tai nạn ô tô, bị một con ma men lái xe trực tiếp lao tới, gây chuyện xong còn bỏ trốn.

Tôi ngồi bên lề đường Hoàng Tuyền cắn răng tức giận: "Vừa mua Soy Sauce Latte còn chưa kịp uống ngụm nào! Đổ hết rồi!"

"Mao đài thêm cà phê khiến người ta nửa say nửa tỉnh, nhưng nó không khiến người say lái xe đúng không?"

[Đinh! Xin chào ký chủ, đây là hệ thống đầu thai, đề nghị ngài nhanh chóng lấy số đầu thai càng sớm càng tốt, tránh phải chờ đợi quá lâu.]

Còn đầu thai? Tôi nửa phần ý chí sinh tồn cũng không có đây: "Tôi muốn tham gia kỳ thi Diêm, muốn lên cao, muốn vào biên chế dưới Địa phủ!"

[Đã nhận, tôi đang hoạch định lại tuyến chính cho ngài, lệ phí đăng ký tham gia kỳ thi Diêm là 10 tỷ.]

"Vẫn là đi đầu thai đi." Tôi nhảy dựng lên định tìm cửa vào.

Nhưng vừa đi được hai bước đã bị chặn lại, trước mặt tôi dày đặc linh hồn xếp hàng chờ đầu thai.

Một đường từ cầu Nại Hà phải gần ba cây số, đó là còn bỏ qua vài vòng rổi, cảm giác giống như ngày lễ Quốc khánh mọi người chen lấn đến Vạn Lý Trường Thành vậy.

Qủy sai cầm trường kích* duy trì trật tự: "Không được chen hàng, trừ phi trả 50 tỷ để đi đường kênh xanh."
*binh khí cổ

"Vị đại ca này, có phải là chờ lâu lắm rồi không?" Tôi vỗ một tên quỷ bị mất cánh tay.

Hắn bỗng nhiên quay đầu 180 độ, thân thể lại đứng yên bất động, bờ môi tái nhợt, khuôn mặt bị m.á.u tươi chia năm xẻ bảy.

"Đợi khoảng ba đến năm năm chắc là tới chúng ta."

Tôi bị dọa cho run rẩy, không phải bởi vì khuôn mặt kinh dị của hắn mà là vì lời hắn nói.

Ba đến năm năm??

[Mấy năm gần đây tỉ lệ sinh đẻ thấp xuống, mong muốn có con của người dân cũng giảm mà ngày càng có nhiều người xếp hàng để được đầu thai, số lượng nơi để đầu thai cung không đủ cầu.]

[Có người chọn đi con đường động vật, nhưng c.h.ó mèo chất lượng cao cũng cần phải xếp hàng.]

Ngay lúc này có một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tôi, dọa tôi nhảy dựng.

"Đừng khẩn trương."

Người lơ lửng trước mặt tôi... à không, là một tên nhóc lưu manh, trên chân có một mảng thịt thối, nó toét miệng cười đỏ như m.á.u: "Cô bé, tôi thấy cô vội vã đi đầu thai, tôi có số ở đây, đã xếp hàng từ sớm! Đợi thêm nửa năm là có thể đi đầu thai. Tôi đổi với cô, thấy thế nào? Bù lại cô trả cho tôi 5 tỷ."

Tôi á khẩu không trả lời được.

Dưới này đã lạm phát nghiêm trong tới vậy rồi sao?

Tôi đây là loại không có ai ở phía trên hóa vàng mã thì phải làm sao bây giờ?

2

Cuối cùng tôi đã lựa chọn tham gì kỳ thi Diêm.

Nhưng mà tôi cần tiết kiệm một số tiền, nhìn thấy bờ sông Vọng Xuyên có vài quán nhỏ được dựng sơ sài tôi mỉm cười ra vẻ đầy hiểu biết.

[Tuyến chính đang được hoạch định lại cho ngài, quán ăn bên bờ sông Vọng Xuyên.]

[Mục tiêu: Tiết kiệm đủ tiền đi thi.]

Ngày nay, cạnh Mạnh Bà không còn là món độc quyền của Mạnh Bà nữa, thay vào đó nó là món được bán sẵn cho các vong hồn mua một chén trước khi đi đầu thai.

Mà các chủ quán ven bờ sông phần lớn là công chức, bán canh với vẻ mặt lạnh lùng như đang thi hành công vụ, không chút biểu cảm.

Đối với chuyện này tôi chỉ muốn nói,

Thái độ phục vụ như này lạc hậu quá!

Chẳng trách dưới Địa phủ vẫn còn trong tình trạng rách nát như vậy, đường đến Hoàng Tuyền đầy ổ gà, bên cạnh sông Vọng Xuyên đầy rác rưởi, ngay cả bia đá Tam Sinh cũng cũ nát và bong tróc sơn, tất cả đều đem tiền gửi vào Ngân hàng Thiên Địa, đâu ai chịu lấy ra mua chuộc q.u.ỷ sai mặt thối.

Tiền không có chỗ tiêu vậy để tôi tạo ra chỗ giúp mấy người tiêu tiền.

Tôi mượn vốn khởi nghiệp từ hệ thống sau đó chọn trong Thương Thành một thứ chắc chắn có thể bán được...

Gói nguyên liệu nấu canh Mạnh Bà.

Nhưng nếu chỉ bán canh Mạnh Bà thì thật có lỗi với những tháng ngày tôi rong ruổi khắp các con phố ăn vặt để tìm đồ ăn ngon.

Các món ăn vặt tiêu chuẩn ở phố ăn vặt đều như nhau: Đậu phụ thối Trường Sa, các loại sữa chua, mực nướng...

Lần này tôi phải làm gì đó thật khác biệt.

Sau đó tôi chọn một chỗ sạch sẽ ven sông, đặt xe bán đồ ăn xuống, để hệ thống xin giấy phép kinh doanh tạm thời, tiếp theo tôi viết menu tạm thời và sắp xếp xe đẩy.

Bố trí đèn nhỏ tạo không khí, bố trí bàn ghế, bố trí bảng hiệu!

Nửa ngày sau, một quán ăn được khai trương với cái tên là [Dao Dao].

Chính xác thì đồ ăn ngon cùng tiêu chuẩn phục vụ đều vượt xa các đối thủ khác.

3

Trần Quốc Cường nắm trong tay tấm bảng, hắn sắp bước vào luân hồi, trước tiên cần phải chuẩn bị canh Mạnh Bà.

Hắn dựa theo chỉ dẫn dạo quanh sông Vọng Xuyên, đột nhiên lại phát hiện một quán ăn nhỏ.

Bên cạnh quán nhỏ có một tấm bảng hiệu nền xanh chữ trắng, mặt trước ghi: [Gió nhớ người thổi tới tận âm tào địa phủ.], mặt sau ghi: [Tôi dưới âm phủ rất nhớ người.]

"Canh Mạnh Bà nước tương, canh Mạnh Bà cà phê, canh Mạnh Bà chanh của nam nhân cặn bã..."

"Sao lại mới mẻ vậy?"

Giọng nói tang thương của một người đàn ông trung niên truyền vào, chiếc chuông gió nhỏ màu hồng cũng leng keng báo hiệu có khách tới.

Tôi đang cán bột chuẩn bị làm món bánh quẩy Quảng Đông.

Bánh quẩy, chính là bánh quẩy làm từ bột, bên ngoài xốp giòn bên trong mềm, ăn chắc bụng.

"Canh Mạnh Bà nước tương là cái gì? Bình thường canh Mạnh Bà chỉ có 10 vạn một bát, sao của cô tận 20 vạn một bát?"

Tôi lập tức mỉm cười.

Tôi từng có kinh nghiệm làm việc bán thời gian ở Hadilao, ngay cả độ cong khóe môi cũng từng tập luyện qua.

"Canh Mạnh Bà này được thêm vào tương hương rượu đế, nồng độ cồn không quá cao, bổ sung cho vị đắng của canh Mạnh Bà nguyên bản."

Trần Quốc Cường dường như đã động tâm, vào những năm 1930 thiên tai nhân họa bùng phát, trong một lần di chuyển đường dài hắn đi theo bộ đội chủ lực vượt qua núi tuyết, lương thực hết sạch, họ phải đào rễ cây để nhai, nấu thắt lưng da và ăn bùn đất, trên đường đi không ít người c.h.ế.t vì đói khát.

Hắn đưa chiếc bánh bao không nhân màu vàng cuối cùng của mình cho một thanh niên bộ đội, tựa như đang truyền lại hi vọng sống tiếp, rồi nhắm mắt trong trời tuyết rơi dày đặc.

Cảm giác đói bụng và không đủ ăn vẫn còn in sâu trong ký ức dù đã trôi qua mấy chục năm.

Thế nhưng q.u.ỷ h.ồ.n lại không cần ăn uống, vậy nên hắn luôn mang theo cảm giác đói khát chờ đợi cuộc đời tiếp theo.

Ầm...

Tiếng bột được thả vào chảo dầu vang lên, vài giây sau bánh quẩy nổi lên, khi đũa đảo qua bánh quẩy liền phồng lớn, trở nên xốp giòn vàng óng, tỏa ra mùi thơm.

Những chiếc bánh quẩy được vớt ra khỏi chảo, mùi thơm bay khắp bờ sông, nhìn vừa giòn vừa mềm rất ngon miệng

Hai mắt người đàn ông trung niên trước mặt tỏa sáng, giơ ngón tay thô ráp lên chỉ: "Mặc dù tôi không hiểu mấy thứ đó nhưng nếu có rượu vậy thì tôi thử một chút."

"Cho tôi một bánh quẩy!"

Tôi ra hiệu hắn ngồi xuống đợi, canh Mạnh Bà vừa múc ra khỏi nồi có vị đắng chát như trà thảo dược.

Tôi đã nghĩ xong khẩu hiệu rồi...

Canh Mạnh Bà cùng hương thơm của tương, coi như nhận thức sớm hương thơm của kiếp sau.

Trả tiền xong thì bánh quẩy cũng vừa vặn được vớt ra khỏi chảo, lớp vỏ ngoài vàng óng kèm hơi nóng hầm hập. Hắn nóng lòng cắn một miếng, giòn mà không bị cháy cũng không béo ngậy, là trải nghiệm mà trước đây hắn chưa từng được thử qua.

Hắn ăn như gió cuốn, không cần ăn và không đói bụng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Canh Mạnh Bà có cảm giác hơi cay lúc mới ăn, thậm chí còn hơi mắc vào cổ họng, nhưng vị ngọt của rượu lâu năm từ tương hương nhanh chánh lan tỏa.

Kỳ lạ, người ta nói uống xong canh Mạnh Bà tâm sẽ lạnh như nước, làm sao cái này uống xong vẫn còn cảm giác nóng hầm hập.

Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời.

Hắn muốn giới thiệu cho những chiến hữu cũ đã từng an nghỉ dưới mặt tuyết như hắn.

4

Ding dong - 30 vạn đã được thêm vào tài khoản.

Khoảng cách tới 10 tỷ vẫn còn rất xa, chủ yếu là do đơn giá của khách quá thấp.

"Cô gái, cô còn trẻ như vậy làm sao lại biết cái này?"

"Người hiện đại các cô có phải mỗi ngày đều ăn loại bột mì trắng mịn này không?"

Khi tôi đang cặm cụi nấu canh thì Trần Quốc Cường bỗng nhiên hỏi.

"Bột? Bây giờ bột mì có thể dễ dàng mua được, chất lượng cao mà giá lại rẻ!"

Tôi kinh ngạc với câu hỏi của hắn nhưng vẫn trả lời.

Khi nhấc mắt lên tôi thấy hắn một thân quần áo cũ nát, động tác chân tay có chút cứng ngắc, trên mặt biểu lộ vui mừng.

"Trần Quốc Cường!"

Một nhân viên của Địa phủ đến, nhắc nhở hắn đã đến giờ.

Hoa bỉ ngạn lắc lư trên đường Hoàng Tuyền, uống xong canh Mạnh Bà, nửa canh giờ sẽ quên đi kiếp trước.

Tôi còn chưa kịp hỏi rõ lai lịch của người đàn ông trung niên trước mặt thì hắn đã vội vã đi về phía cánh cửa lớn mở ra một kiếp mới.

[Ding dong - Hoàn thành đơn hàng đầu tiên, phần thưởng cho người mới là một trong bốn vật phẩm sau: Mạch nha, sữa đặc, sốt sô cô la, bơ đậu phộng.]

"Không thể cho cả bốn sao?"

Hệ thống: [Trẻ con mới có thể muốn hết, đỗ nghèo khỉ như ngài thì không được.]

Ah!

Đã bị xúc phạm.

Đúng lúc tôi đang loay hoay thì có mấy người trung niên dẫn theo một nhóm thanh niên đi tới.

Nhóm thanh niên này tầm khoảng 20 tuổi, có người mặc trường sam, có người mặc áo khoác bông lấm bùn, mặc dù quần áo không giống nhau nhưng đều rất phong độ, sống lưng thẳng tắp.

Về mặt lý thuyết thì sau khi vào địa ngục, dù giàu hay nghèo đều phải thay một bộ trường bào màu trắng để thể hiện quan niệm bình đẳng chúng sinh.

Nhưng Địa phủ quá nghèo, áo bào trắng chỉ dùng để khoác, cực kỳ cũ nát.

Vừa thấy có khách đến hệ thống lập tức hưng phấn: [Ký chủ, xem ra hôm nay ngài sẽ kiếm được rất nhiều tiền!]

[Nhanh lên, đưa menu cho khách!]

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Chào hỏi khách trước đã, đừng vội."

Quay người lại, tôi kìm nén lời phàn nàn, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Các vị có muốn uống chút gì không?"

"Đây chính là nơi mà đội trưởng nói."

Một người đàn ông cầm bảng tên Chu Hải mở miệng nói, hắn đang xem menu viết tay của tôi: "Thật kỳ lạ, nét chữ này rất đơn giản, viết dễ dàng, không giống những gì trước đây tôi đã học nhưng tôi vẫn có thể đọc hiểu."

Đương nhiên rồi, các chuyên gia đã chịu trăm cay nghìn đắng để đơn giản hóa chữ phồn thể mà!

"Chúng tôi có tất cả 10 người, lấy 20 cái bánh quẩy!"

Chu Hải ngửi thấy mùi hương của bánh quẩy, gương mặt bơ phờ bỗng trở nên có tinh thần.

Nhưng người có giọng điệu ngạo mạn ban nãy lại ỉu xìu khi nhìn thấy bảng giá.

"10 vạn lận, nhưng chúng ta không có ai đốt vàng mã cho, có lẽ đã sớm bị lãng quên..."

Ngay lúc đó một người trung niên tiến lên, hào khí phất tay: "Khổ sở cái gì! Phó đội trưởng tôi trả tiền."

"Tên tôi là Phan Cường, may mắn được khắc tên trên bia mộ trong nghĩa trang, hàng năm đều có người đốt vàng mã. Nhưng công lao này cũng không phải của mình tôi, cho nên của tôi cũng là của các anh em!"

Phía sau vang lên một loạt âm thanh vui vẻ.

Người trung niên tên Phan Cường được tất cả bọn họ gọi là Phan đội.

Tôi đem bột bỏ vào chảo chiên, tò mò hỏi: "Người mới tới lúc nãy là đội trưởng của anh?"

Phan Cường nheo mắt lại cười, vết sẹo do đạn bắn phía bên mắt làm hắn tăng thêm mấy phần cương nghị.

"Đúng vậy, chúng tôi đều cùng một đội."

"Có thể kể chuyện xưa của mấy người không?" Tôi ngập ngừng hỏi: "Tôi có thể cho thêm mấy cái bánh quẩy!"

Hắn ngơ ngẩn, đôi mắt mang theo hồi ức trở nên kiên định.

"Chuyện xưa của chúng tôi rất đơn giản, chính là lao ra tiền tuyến theo hướng hồng kỳ. Năm tôi đi đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, khộng thể không tiến hành chiến lược đi bộ dịch chuyển. Tôi đã từng đi qua đồng cỏ hoang tàn vắng vẻ, cũng từng bò qua ngọn núi tuyết cao 4000 mét, lạnh thì trốn trong sơn động tránh rét, đói thì đào rễ cây ăn, khát thì đào ít tuyết cho vào miệng."

"Có phải là rất khổ không?" Cổ họng tôi nghẹn lại.

Phan Cường cười một tiếng: "Một chút thôi, lúc ấy đội trưởng đã động viên chúng tôi, nói chúng tôi bây giờ ăn tuyết để sau này người mà chúng tôi bảo vệ không phải ăn tuyết, hiện tại chúng tôi trong sơn động là vì bảo vệ họ sau này không cần trôi dạt khắp nơi. Họ có thể sống trong thời kỳ hòa bình và thịnh vượng, có thể an ổn trồng lương thực, muốn ăn gì thì ăn cái đó, không sợ trộm cắp."

"Mặc dù sơn động bị dột, tuyết tràn vào trong nhưng chỉ cần nghĩ tới người dân không còn chịu cảnh lang bạt, mùa đông cửa sổ kín gió, có lò sưởi, trời đẹp còn có thể ra đường ném tuyết, không cần nơm nớp lo sợ máy bay ném bom trên đỉnh đầu, dù khổ thế nào chúng tôi cũng cảm thấy có hi vọng!"

Thật sự rất khổ!

[HOÀN] Quán ăn dưới Địa phủWhere stories live. Discover now