Phần 3

9 0 0
                                    

9

Dù sao cũng phải chờ ba năm nên tôi quyết định mở quán dưới này trước.

Trong vô số thứ trên thế gian này thì đồ ăn là thứ duy nhất không thể cô phụ.

Ngay sau khi tôi tung ra sản phẩm mới, áp phích vừa treo một phát, thu nhập của quán ăn đã tăng vèo vèo.

Xung quanh tôi cũng dần mở những quán ăn nhỏ, dường như nhân viên quản lý của Địa phủ đã nhận ra đây là một công việc kinh doanh rất có lãi nên họ cũng bắt đầu mở cửa hàng kiếm tiền.

Đồng thời bọn họ cũng có kế hoạch sửa chữa đường Hoàng Tuyền, quản lý chất lượng nước sông Vọng Xuyên, còn thiếu mỗi việc phát triển món kem, sáng tạo và xây dựng địa điểm check-in trên đá Tam Sinh.

Nghe nói không ít v.o.n.g hồn không đủ tiền nên đã báo mộng cho người nhà đốt vàng mã gửi xuống.

"Năm nay các vị đại nhân dưới Địa phủ báo cáo công trạng chắc hẳn là rất tốt." Con q.u.ỷ nhỏ lè lưỡi nói.

Hắn được giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng, gần đây rất nhiều q.u.ỷ đói tới giành đồ ăn nhưng đều bị hắn ngăn cản.

Nhưng thuế vẫn phải giảm và rác vẫn phải nhặt.

Nhưng trên đường đi nhặt rác tôi nhìn thấy rất nhiều q.u.ỷ hồn chỉ có da bọc xương.

Một số là trẻ em, một số là người già, trên khuôn mặt họ đều rất khổ sở.

Tôi chợt nhớ lại, mất mùa là chuyện rất phổ biến, tra trong sách sử thì cũng phải có đến hai mươi, ba mươi lần chỉ trong vài trăm năm.

Và đây chỉ là những người vô danh ch.ô.n thân dưới đất vàng.

Bọn họ không tới xem quán ăn của tôi, bởi vì không có ai nhớ đến họ, không có ai đốt vàng mã cho họ, cũng không có sử sách nào ghi chép. Đại diện cho họ chỉ là mấy con số lạnh lùng gọi chung là 'số người c.h.ế.t'.

Bọn họ phải đợi thật lâu mới có thể tiến vào con đường luân hồi, còn phải chịu đói rất lâu nữa...

Tôi có một ý tưởng táo bạo nhưng lại không có điều kiện để thực hiện.

Gần bờ sông có thể trồng loại hoa màu đỏ như m.á.u nhưng sâu hơn một chút thì lại toàn đất hoang, không có bất kỳ chất hữu cơ nào trong đất nên không thích hợp trồng lương thực.

Tôi rất tiếc nuối khi biết được tin này từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Tôi là kiểu người sẽ tham gia trồng cây trên Alipay.

Còn nhớ lần trước biết được là đất trên mặt trăng không thể trồng rau, tôi cùng đa số cộng đồng mạng đều bị sang chấn tâm lý, khổ sở bò lên được mặt trăng đào đào xới xới, cuối cùng phát hiện ra ngay cả một củ cà rốt cũng không thể mọc trên đó.

Lãng phí một vùng đất hoang rộng lớn như vậy, thật đau lòng mà!

[Hệ thống: 10 vạn giải tỏa một mét vuông đất đen dưới chân ngài.]

Tôi: ?

10

[Hệ thống: 10 vạn một mét vuông đất là rẻ lắm rồi, so với giá nhà đất ở thành phố cấp một thì không đáng để nói tới. Gần đây còn có hoạt động mua 100 mét tặng 10 mét, nghĩ trong lòng không bằng thực hiện luôn đi!]

Tôi tiến lên: "Được! Mua luôn, tôi sẽ phát triển bất động sản dưới Địa phủ!"

[Hệ thống: ?]

Trước tiên mua tạm 100 mét vuông đất, chờ sau này sản xuất hàng loạt lại mua thêm cũng không muộn.

Tuy nhiên tôi đã đánh giá thấp ranh giới cuối cùng của cái hệ thống c.h.ó má này, đất đen giá 10 vạn một mét vuông nhưng khoai tây giá hơn một vạn một củ giống.

Đó còn chưa phải là loại giống tốt nhất!

Tôi có thể kiếm được lợi nhuận, nhưng những người buôn bán lòng dạ hiểm độc sẽ không bao giờ lỗ.

"Sao mày không lên trời sánh vai với mặt trời luôn đi?" Tôi nghiến răng giận giữ mắng.

[Hệ thống: Nếu có thể kiếm đủ tiền từ ngài, tôi có thể lên trời á!]

[Hệ thống: Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.]

Ha ha.

Tôi cầm đống khoai tây bắt đầu nghiên cứu, rõ ràng là loại giống tốt nhất nhưng củ của tôi lại không nảy mầm.

Phía sau truyền tới một luồng không khí mát lạnh, tôi vô thức quay đầu, ai ngờ bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch với cái lưỡi đỏ như m.á.u, dọa tôi nhảy dựng: "Á á á, q.u.ỷ!"

Trong lúc hét tôi còn nắm lấy cái lưỡi của hắn, khiến q.uỷ sai đau đớn kêu la.

Bỏ qua đầu lưỡi của mình, vẻ mặt hắn thành khẩn:

"Thật xin lỗi, tại thấy cô tập trung quá nên không dám quấy rầy."

"Nhưng mà cô cũng là q.ủy, Điền Dao Dao, rốt cuộc cô sợ cái gì vậy?"

Tôi: ....

Tôi tập trung tinh thần vì khoai tây đã nảy mầm, lúa mì cũng đã nảy mầm.

Trong vùng hoa màu đỏ rực xen lẫn một đám cây xanh mướt.

Thấy tôi ủ rũ, hắn chợt nhớ ra cái gì đó: "À nhắc tới chyện trồng trọt, tôi nhớ ra hôm nay ông Viên cũng đang chuẩn bị đi đầu thai, lúc xếp hàng ông ấy nhờ quản lý ruộng nước ghi chép cái gì đó."

"Ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy, trong sổ công đức của ổng ghi nhiều lắm."

Lập tức một hình bóng khắc họa trong sách giáo khoa lóe lên trong tâm trí tôi, tôi ngập ngừng hỏi: "Ông Viên không muốn phi thăng sao?"

Q.ủy nhỏ tặc lưỡi suy tư: "Không, ổng nói sứ mệnh của ổng còn chưa hoàn thành, nhân gian còn ăn chưa đủ no."

Sứ mệnh?

"Bọn họ thuyết phục như thế nào vậy?" Tôi thắc mắc.

Q.ủy nhỏ lưỡi dài đáp: "Nghe nói nếu cho ông ấy đầu thai lần nữa, đảm bảo mọi người đều có thể ăn no, dưới Địa phủ sẽ không còn q.ủy đói mới."

Tôi không nói nên lời.

Lúc này một ông lão vững vàng đi qua, xung quanh là q.ủy sai chen chúc, nước da khỏe mạnh đen nhánh, vầng trán sáng bóng, khuôn mặt hiền hậu, trên tay còn cầm bông lúa.

Q.ủy hồn dẫn đầu thở dài: "Ông Viên, trước đây ở nhân gian chúng ta đã lãng phí thời gian, hôm nay đi nhanh hơn chút nhé."

Ông Viên vui vẻ cười một tiếng, sau đó lại thở dài: "Đừng nóng vội, tôi đợi bọn trẻ ăn trưa xong rồi mới đi."

"Tại sao vậy?" Hắn hỏi lại.

Ông lão cau mày: "Mấy người không biết đấy thôi, nạn đói thật sự rất khó chịu, dọc đường đi thấy nhiều người bụng đói kêu vang, thật đau lòng. Tâm nguyện của tôi chính là để bọn trẻ được ăn thật ngon, thật no."

Khi nói lời này, khuôn mặt phong trần của ông ấy tràn đầy chấp nhất cùng kiên trì.

Dọc theo đường Hoàng Tuyền, ông ấy nhìn thấy rất nhiều linh hồn gầy như que củi, bụng đói kêu vang, đây là cảnh khiến cho người ta đau lòng, ông ấy liên tục lắc đầu thở dài.

Tôi tiến lên vài bước, cố gắng nhìn bóng lưng ông ấy.

Nhưng mà quá nhiều người.

Ban đầu q.u.ỷ sai muốn ngăn q.u.ỷ hồn ở đường luân hồi trước khi mở cổng.

Nhưng không biết tại sao còn chưa kịp mở miệng nói, những linh hồn luôn muốn tiến vào cổng luân hồi lại tự giác nhường đường.

Đội ngũ xếp hàng dài trước đường luân hồi, ngoằn ngoèo đông đúc, cực kỳ ồn ào.

Ông Viên bước đi rất chậm rãi, thế nhưng không có một tiếng thúc giục nào, mọi người đều im lặng chờ đợi với ánh mắt ngưỡng mộ.

Dường như có một thế lực nào đó nói với họ rằng đây là sự tồn tại của một vị thần.

Bóng lưng của ông Viên từng bước biến mất, ông ấy đã hoàn toàn bước vào cánh cửa dẫn tới một thế giới mới.

Nhưng có một giọng nói nói với tôi rằng ông ấy chưa từng rời đi, chỉ là ông ấy sẽ bên cạnh mọi người theo một cách khác.

Mỗi bông lúa, mỗi hạt gạo, mỗi bữa cơm ngon đều có sự hiện diện của ông ấy.

Mắt tôi bỗng nhiên mờ đi, quay đầu lại hỏi: "Bây giờ trên nhân gian đang là mùa nào?"

"Chắc là mùa thu." Anh chàng qu.ỷ lưỡi dài trả lời.

Tôi giật mình, đúng là thời điểm tốt, gió thổi trên cánh đồng lúa!

10

Tôi dùng tất cả tiền tiết kiệm được để mua thửa ruộng mà ông Viên để lại dưới Địa phủ.

Sau khi khai hoang, bón phân, trồng trọt, không biết qua bao lâu chúng mới nảy mầm, cũng không biết qua bao lâu thì lúa mới trĩu bông.

Khi đất dần tăng lên, tôi thuê những qu.ỷ hồn không có tiền mua đồ ăn từ quán của tôi tới chăm sóc.

Tôi cho họ bánh bao trắng, họ giúp tôi cày ruộng, tôi cho họ canh Mạnh Bà, họ giúp tôi trông coi cửa hàng.

Mãi đến vài năm sau, tôi đã đưa tiễn hết đợt này đến đợt khác nhưng qu.ỷ hồn no đủ đi đầu thai.

"Điền Dao Dao, kiếp sau tôi nhất định sẽ báo đáp cô."

Vô số qu.ỷ đói cảm thán khi nhận được chiếc bánh bao hấp đầu tiên.

Tôi xua tay: "Không có gì, mọi người cũng giúp tôi kiếm rất nhiều tiền."

[Hệ thống: Kỳ hạn ba năm đã đến, thực tế thì năm ngoái ký chủ đã tiết kiệm đủ tiền để tham gia kỳ thi biên chế, vì sao chậm chạp chưa làm?"

Câu hỏi rất hay!

Tôi cũng không biết trả lời sao.

[Hệ thống: Mai chính là ngày đầu thai của ngài.]

Tôi: Ahhh.

Có lẽ hành động của tôi khiến cho miệng tôi thành thật hơn, trong lòng tôi đang rất chờ mong giây phút đó.

Bởi vì tôi vẫn còn kỳ vọng vào con người và môi trường ở thế giới mới.

Trong số đó, có người giúp chúng tôi ngồi ăn trong an bình, có người giúp chúng tôi có bữa cơm no. Có người đến khi chiến t.ranh hỏa h.oạn ch.ế.t đói khắp nơi, có người rời đi khi thời thế thịnh vượng hương lúa nở rộ khắp nơi...

Ngày hôm sau, vị qu.ỷ sai lưỡi dài đã thăng chức chỉ huy số 2 của điện Diêm Vương chạy tới chúc mừng tôi.

"Điền Dao Dao, đã đến lượt cô, cô cũng có ngày hôm nay!"

? ?

Nhưng những năm qua hắn đã giúp đỡ tôi không ít, việc kinh doanh nhờ vậy cũng dễ dàng hơn.

"Nhưng mà cô thật sự sẽ không thi vào biên chế của điện Diêm Vương sao? Tôi chắc chắn là cô sẽ thăng chức rất nhanh đó."

Hắn có chút không đành lòng: "Đến lúc đó cô ở lại khai phá vùng đất mới của Địa phủ, tích lũy đủ công đức sẽ phi thăng!"

Khụ khụ, Điền Dao Dao tôi không có tham vọng đó.

Mong muốn duy nhất của tôi là được nhìn thấy ánh mặt trời.

"Cứ vậy đi, lần sau lại gặp nha." Tôi vẫy tay.

Hắn nhìn sổ sinh tử của tôi: "Lần trước cô đột ngột qua đời, hi vọng lần này sẽ không ngừng nỗ lực. Tốt nhất là làm việc 12 tiếng một ngày để tôi nhanh chóng tới đón cô!"

Nắm đấm này thật cứng!

Tôi bất chợt kéo đầu lưỡi hắn không cho hắn kịp phòng bị, nhìn hắn đau đến vặn vẹo: "Ngài muốn tôi ch.ế.t như vậy sao?"

Hắn vội vàng lắc đầu, chờ tôi buông tay ra thì ôm lưỡi suýt xoa, sau đó mỉm cười:

"Tôi đùa thôi, yên tâm đi, tôi sẽ đốt tiền của cô lại cho cô, cô sẽ trở thành phú bà luôn."

Đốt tiền ngược lại? Được quá đi chứ.

Tôi cầm lệnh bài, đem quán nhỏ giao lại cho hắn:

"Được rồi, chờ tôi sống lại sẽ nói với mọi người, dưới này có người, người đang làm trời đang nhìn, sẽ nhớ rõ ràng mọi chuyện!"

Cuối cùng hắn lấy ra một cuốn sổ và hắng giọng:

"Điền Dao Dao, vì cô đã cứu giúp nhiều linh hồn ch.ế.t đói, hỗ trợ quản lý sông Vọng Xuyên và đóng góp rất nhiều cho nên kinh tế Địa phủ, phía trên quyết định giúp cô thực hiện một nguyện vọng."

"Ngay bây giờ cô có thể đưa ra một nguyện vọng, hoặc là miễn phí tham gia kỳ thi vào biên chế."

Tôi cười cười: "Không đâu, kiếp sau tôi vẫn muốn tới nhân gian lần nữa."

"Bọn họ đều nói rất vất vả." Qu.ỷ sai dứt khoát đóng lại sổ.

Thật sao? Cổ họng tôi nghẹn lại.

"Có lúc nào không khổ đâu? Nhưng ít ra chúng ta không cần phải chịu đói nữa."

"Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ trân trọng từng bữa ăn, ăn hết những món ngon mà kiếp trước tôi chưa từng ăn mới được."

Hắn nói là tôn trọng sự lựa chọn của tôi: "Vậy nguyện vọng của cô là gì?"

Tôi kiên định nhìn về phía trước: "Nguyện vọng của tôi là... kiếp sau vẫn được làm người Trung Hoa!"

Trước khi đi hình như tôi có nghe thấy anh chàng lưỡi dài thắc mắc:

"Kỳ lạ, lựa chọn của Điền Dao Dao cũng giống với Phan Cường, tại sao người Trung Hoa lại có sức hấp dẫn như vậy?"

Tôi mỉm cười thần bí.

Bởi vì người Trung Hoa luôn được những người dũng cảm nhất bảo vệ.

Phiên ngoại: Mở tiệm ngay bây giờ!

Tôi tên là Điền Dao Dao và tôi là một tên nhà giàu mới nổi.

Vào năm 23 tuổi, tôi đã trúng một ngàn vạn tiền xổ số.

Mọi người đều nói kiếp trước tôi đã tích đức nên kiếp này mới gặp may mắn, trở nên giàu có sau một đêm.

Vì vậy, tôi đã trả hết khoản vay sinh viên, mua một căn nhà trong trung tâm thành phố Phượng Thành, mở một cửa hàng và bắt đầu kinh doanh quán ăn tư nhân.

Nhưng hiển nhiên là một nhà hàng tư nhân thì không thể chỉ có một đầu bếp.

Thế là tôi đăng thông báo tuyển dụng trước cửa, tìm kiếm đối tác giúp tôi phát triển món ăn mới.

Chẳng bao lâu một vị phú nhị đại đã tìm đến.

Nghe nói phú nhị đại kém tôi hai tuổi, tính tình hướng ngoại, cao ráo đẹp trai với nụ cười hoàn hảo. Chiếc đồng hồ trên tay hắn có giá trị bằng cả cái cửa hàng của tôi cộng với con c.hó trước cửa.

"Chị chủ, chị đang tìm đối tác sao?"

Tôi bán tín bán nghi nhìn thằng nhóc choai choai này, hắn vừa thấy tôi liếc nhìn thì quay mặt về phía tôi le lưỡi.

Le lưỡi, hình như có người cũng hay làm vậy với tôi.

Bên ngoài cửa hàng có một cây hoa quế, mỗi mùa thu tới là tràn ngập hương hoa quế, luôn khiến tôi thoáng chốc thất thần.

Không lẽ canh Mạnh Bà đời trước tôi uống có trộn nước, tôi có cảm giác rất quen thuộc với người trước mặt này.

"Tên tôi là Hà Tấn, đây là sơ yếu lý lịch của tôi."

Hắn đẩy sơ yếu lý lịch đến trước mặt tôi.

Khá lắm, cái thứ đồ chơi này làm bằng da bò, giống như thắt lưng của hắn vậy.

Tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường danh tiếng, là người du học nước ngoài trở về, khởi nghiệp thất bại 4 lần, liên quan đến lĩnh vực bao gồm trà sữa, cà phê, đồ ăn nhanh các loại... tất cả đều là những dự án trăm vạn.

Quả nhiên, không sợ phú nhị đại phá của, chỉ sợ phú nhị đại khởi nghiệp!

"Sao cậu lại biết đến quán nhỏ của tôi?" Tôi cảnh giác nhìn hắn.

Hắn nở một nụ cười: "Tiếp theo tôi muốn gây họa... à không, tôi chính là nhìn trúng ngành dịch vụ ăn uống. Để đảm bảo giới trẻ ngày nay có thể ăn uống đầy đủ, tôi quyết định đầu tư vào đây."

Hơn nữa, hắn bắt đầu coi nhà hàng này là của mình.

"Tôi đã xem qua rồi, gần đây có ít nhất 4 cái siêu thị và 3 tòa văn phòng, rất có triển vọng."

"Bức tường không chịu lực này có thể đập đi và lắp đặt một tấm bình phong."

"Chúng ta sẽ xây một căn bếp nửa mở ở đây, thêm một số đồ trang trí cổ điển, tối nay bắt đầu thiết kế menu."

Tôi:...

Hà Tấn cau mày: "Điền Dao Dao, cô ngơ ngác gì vậy? Chúng ta còn phải cung cấp dịch vụ, bỏ xa các bạn cùng trang lứa!"

Không biết tại sao, có lẽ là tôi đã bị sức sống mãnh liệt này lây nhiễm nên bắt đầu lên tiếng:

"Được rồi, là cậu!"

"Vậy tôn chỉ của cửa hàng chúng ta là gì?" Hắn hỏi.

Tôi mỉm cười: "Đương nhiên là, thế gian vạn vật đồ ăn là thứ duy nhất không thể cô phụ!"

(Hoàn)

[HOÀN] Quán ăn dưới Địa phủWhere stories live. Discover now