Phần 2

11 0 0
                                    

5

Vành mắt tôi đau nhức, tiếp tục hỏi: "Họ bao nhiêu tuổi?"

Chu Hải thấy tôi nhắc tới thì bước tới gãi đầu.

"Tuổi của tôi? Lâu quá nên quên mất rồi, nhưng tôi sống ở thời loạn lạc."

Người thanh niên tên Triệu Thần phía sau đồng tình, dùng sức nuốt bánh quẩy và tham gia vào chủ đề: "Đúng vậy, trong thành ngoài thành đều có chiến tranh, sau vài ngày thì có một nhóm quân tiến vào thành, lúc ấy trong nhà tôi bị mấy lần vơ vét, lương thực và tài sản đều bị lấy sạch, làm tôi đói đến nỗi bụng dán vào lưng.

"Nhưng ngày đó có một đội quân mới đến, tôi còn tưởng lần này tường thành cũng bị dỡ đi, ai ngờ bọn họ lại ngủ ngoài đường cái, người dẫn đầu nói không được phép làm phiền người dân. Lúc đó tôi liền quyết định cầm s.ú.n.g đi cùng họ!"

Chu Hải gật đầu như giã tỏi, ngay cả bộ trường sam rách nát cũng không che giấu được vẻ tự hào của hắn.

"Tôi cũng vậy! Cầm s.ú.n.g không nổi thì cầm bút gõ tỉnh, văn chương cũng có thể tuyên truyền giác ngộ."

"Nhân tiện thì ở đây có canh Mạnh Bà ngọt không? Ngày mai chúng tôi sẽ đi, giờ chỉ muốn uống bát canh ngọt."

Triệu Thần ôm Chu Hải: "Đúng, có thể thêm đường cho tôi được không? Nếu ngày mai tôi lại sinh ra trong thời loạn lạc, tôi sẵn sàng tiếp tục chiến đấu vì đất nước."

"Đúng vậy, chúng tôi thích uống canh ngọt."

Tôi nhanh chóng đáp ứng: "Đương nhiên!"

Cũng không nhìn xem tiệm của tôi tên gì, dịch vụ đương nhiên là dẫn đầu rồi.

Bỗng nhiên tôi ý thức được...

Bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ.

Những đứa trẻ thích đồ ngọt.

Khuôn mặt họ không giống những người hiện đại đắm mình trong cuộc sống tươi đẹp, đó là dáng vẻ trải qua những năm tháng tàn khốc, đen tối và khó khăn, ánh mắt họ tràn đầy nghị lực, đường nét toát ra vẻ hăng hái, trong nụ cười dâng lên một loại động lực khó nói.

Nơi này không có ánh nắng nhưng tôi có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt bên trong họ.

6

Trong số bốn vật phẩm tôi chọn mạch nha.

Một hũ mạch nha to như vò rượu đột nhiên xuất hiện dưới quầy hàng, mặc dù hệ thống thường xuyên nhắc nhở tôi đang nợ nần chồng chất, nhưng hào phóng chút cũng tốt mà.

Xếp que lại thành đôi, mạch nha được nâng lên, hai chiếc que liên tục quay kéo mạch nha thành những sợi chỉ vàng, dưới ánh đèn đêm nó có màu sắc rực rỡ, kèm theo mùi thơm ngọt ngào của lúa mì.

So với vị ngọt kích thích đầu lưỡi của đường trắng thì vị ngọt của mạch nha lại hơi phảng phất.

Vị ngọt bắt đầu tan dần khi đưa vào miệng, tăng dần từng lớp, dính răng nhưng lại không dính vào miệng, ngọt mà không ngán, là mùi thơm đặc trưng của mạch nha.

Có một chút ngọt ngào trong Địa phủ lạnh như băng này.

"Mùi mạch nha!" Có người vui vẻ la lên.

Tôi cầm lấy mạch nha: "Người trong nghề nha."

Đợi bánh quẩy chiên xong, Chu Hải mang người tới lấy, hắn tò mò hỏi tôi: "Cô trông còn rất trẻ, bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi cười đáp: "24."

Hắn lại gần đánh giá tôi với ánh mắt bối rối: "Sao cô còn trẻ vậy mà phải xuống Địa phủ rồi?"

"Chắc chắn là do chũng tôi chưa đủ cố gắng, không bảo vệ được đất nước!"

Tôi vội vàng phủ nhận: "Không không không! Hiện tại đất nước đang rất phát triển!"

Chỉ là tôi không may mắn, không thể sống lâu thêm mấy năm đợi mặt trời nhân tạo ra mắt.

Nghe tôi nói vậy, mấy thiếu niên hai mắt tỏa sáng nhao nhao hỏi.

"Thật sao? Kể cho chúng tôi nghe với, ngày mai chúng tôi được đầu thai rồi!"

"Chúng tôi để dành canh Mạnh Bà ngày mai mới uống, sẽ không trì hoãn việc của kiếp sau, coi như đây là tâm nguyện của chúng tôi đi!"

...

Sự nhiệt tình của mấy thiếu niên rất đơn thuần và háo hức, cảm xúc đột nhiên dâng trào.

Tôi luống cuống tay chân kéo mạch nha: "Được rồi, mạch nha miễn phí! Vừa ăn vừa nghe."

[Hệ thống: ? ? ?]

Tôi âm thầm chê bai nó: "Đừng so đo như thế, một hệ thống keo kiệt sẽ không co tương lai."

[Hệ thống: Nhưng ký chủ còn nợ 200 vạn.]

[Hệ thống: Cả gốc cả lời, ngài chắc chắn là không muốn lấy tiền chứ?]

Bản triệu phú: ? ? ?

Thôi quên đi, nợ dai sống lâu.

7

Bên ngoài cửa hàng rất náo nhiệt.

Tôi bắt đầu từ vở kịch c.h.ố.n.g Nhật khi còn nhỏ, từ tiếng đại bác Italy của tiểu đoàn trưởng số 2 đến việc quân xâm lược bị đánh đuổi, từ những ngày đầu nghèo khó khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho đến sản lượng thép hàng đầu thế giới, đứng đầu về số km đường sắt cao tốc, Dongfeng Express khiến cả thế giới kinh ngạc...

Chỉ là thế giới này cũng không hoàn hảo.

Khi tôi nhắc đến việc Nhật nhất quyết xả nước thải hạt nhân, họ tỏ ra tức giận:

"Giữ lễ nhỏ mà không có nghĩa lớn, bề ngoài lương thiện mà không biết liêm sỉ, cầu lợi mà vô nhân tính, sợ nguy mà không có đức."

Khi tôi đề cập đến việc các nước láng giềng vẫn còn đang chiến tranh, bọn họ cảm thán:

"Những người dân bình thường chúng tôi chỉ hi vọng Hoa quốc thái bình. Chúng tôi sẽ chăm chỉ làm việc để người dân không lang bạt kỳ hồ."

Khi tôi nói công nghệ cao còn nhiều bế tắc, bọn họ kiên định:

"Trước đây chúng tôi từ trên đỉnh núi nhìn lại. cảm thấy vô cùng tự hào dù có những khó khăn trắc trở, lần này dù vẫn còn trên đường phát triển thì chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức."

Những gì tôi nói chỉ là một phần của tảng băng chìm, và họ cũng chỉ mới chứng kiến một góc của lịch sử mênh mông này.

Nhưng bất kể thế nào, hòa bình vẫn xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Bọn họ ăn bánh quẩy và thích thú lắng nghe.

Ding dong - 300 vạn đã ghi vào sổ.

"Cái gì? Thuế nặng như vậy sao?"

Chỉ giây sau tôi bị sốc trước số tiền thuế Địa phủ thu.

Thu nhập 300 vạn, trừ ra 200 vạn trả nợ, còn phải đóng 50% thuế.

Q.u.ỷ sai lưỡi dài gật đầu nhẹ.

Trời xanh! Còn có thiên lý hay không?

[Hệ thống: Đây là Địa phủ, thiên lý không dùng được!]

Nắm đấm thật cứng.

"Thật sự là quá đả kích! Chỉ ước công nghĩa* có thể cuồn cuộn như nước sông, cuốn trôi những quy củ nghịch thiên này!" Tôi ngửa mặt lên thét.
*công bằng và chính nghĩa

Một giây sau, tôi thoáng thấy rác thải bên bờ sông Vọng Xuyên...

Địa phủ tạp nham công văn giấy tờ, đồ vật chấp niệm mà người đi đầu thai không thể mang theo, chén bát vỡ nát sau khi uống xong canh Mạnh Bà, mùi hôi chua hỗn tạp xộc thẳng vào mũi.

Vấn đề vệ sinh thật đáng lo ngại!

"Các người không thể thuê người dọn dẹp chút sao? Lúc mới tới đây tôi còn tưởng đó là sông Hằng của Ấn Độ."

"Thật có lỗi, loại chuyện này không có ai nguyện ý làm, mọi người đều vội chạy đi đầu thai." Công chức thu thuế của Địa phủ lạnh lùng nói, nhìn về phía đám người trẻ tuổi đang ăn bánh quẩy: "Còn phần lớn ngân sách dự toán chi cho địa ngục tầng thứ mười tám..."

Hắn dừng một chút nhìn về phía chảo dầu của tôi, đầu lưỡi dài duỗi ra: "Mở chảo dầu chiên q.u.ỷ."

Chu Hải đúng lúc tiến lên hỏi: "Những người như thế nào thì phải tới tầng thứ mười tám?"

Khuôn mặt trắng bệch của hắn lộ vẻ căm ghét: "Khi còn sống s.á.t hại quá nhiều tính mạng, gián điệp, kẻ phản bội, kẻ xâm lược, tội phạm chiến tranh, tội phạm t.à.n s.á.t hàng loạt. Hôm nay khi tôi đang chạy việc vặt hỗ trợ, nghe thấy đuợc con q.u.ỷ kia đang mắng chửi người, hình như nói cái gì ngu ngốc..."

Khụ khụ, là những người mà tôi nghĩ nên xuống địa ngục sao?

"Kiểm soát ô nhiễm là chuyện lớn, nếu tôi kiêm chức dọn dẹp bờ sông có thể giảm bớt chút nào không?"

Nói xong tôi cầm chiếc túi da rắn và chiếc kẹp dài lên.

Hắn giật mình đến nỗi tuột cả đầu lưỡi ra ngoài, vội vàng dùng tay nhét lưỡi về: "Để tôi đi hỏi xem sao."

Nửa ngày sau hắn quay lạ trả lời tôi, Diêm Vương của thập diện Diêm La rất khuyến khích và ủng hộ hành động này, nói là có thể giảm 20% thuế.

Nice!

"Dù sao cũng còn nửa ngày nữa, hay là chúng ta giúp thu dọn chút đi!"

Phó đội Phan Cường bắt đầu ra hiệu: "Không thể nghe chuyện của người ta miễn phí, mỗi người một tay cũng chung sức!"

Cứ vậy cả chục linh hồn dọn rác bên sông: "Thật nhiều tiền, đáng tiếc đầu thai không thể mang theo."

"Tôi còn nhặt được cả giấy tờ đất, nằm trong vành đai hai của thủ đô đó!"

"Giấy tờ đất đã là gì? Còn có cả thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm đây này!"

Tiền tài chính là vật ngoài thân, sống không dùng c.h.ế.t không mang theo được.

Khi tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, vài linh hồn không có tay khập khiễng từ trước mặt tôi chạy trốn, trên quần áo lấm lem dầu, dáng người thấp bé, chân hình chữ O, trên miệng lẩm bẩm gì đó tôi nghe không hiểu.

"Hắn đang nói gì vậy?" Tôi hỏi

"Hình như... ngôn ngữ của giặc Oa*, lúc còn làm nội ứng tôi có học qua vài câu." Chu Hải trả lời.
*hải tặc Nhật Bản

Hướng hắn chạy trốn chính là nơi đầu thai luân hồi, trong mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn, toàn thân run rẩy hưng phấn.

Đúng lúc này q.u.ỷ sai ở phía sau hô to: "Đứng chạy! Bọn hắn là tội phạm kích động chiến tranh xâm lược, nhanh! Ngăn lại!"

"Đừng cho lũ giặc Oa đi vào đường luân hồi! Nếu không sẽ kích động chiến tranh sau khi họ đầu thai, nhân gian thương vong vô số sih linh!"

Giặc Oa? !

Vừa nghe vậy Phan Cường đã nhảy dựng lên.

Hắn đứng ở phía trước đội ngũ, mặc dù trên tay vết thương chồng chất, lòng bàn chân vô số vết phồng rộp nhưng hắn vẫn lao về phía trước một cách liều lĩnh để chiến đấu.

Mấy thiếu niên kia cũng không nói một lời, ăn ý xông lên cùng một hướng, vô ý thối còi tấn công.

Họ bao vây lũ giặc Oa đang bỏ trốn, đem bọn hắn từng người đè xuống đất.

Q.u.ỷ sai đuổi tới dùng xích trói lại, lau mồ hôi lạnh vốn không tồn tại trên trán.

"Chúng tôi bị bọn hắn lừa, bọn hắn liên tục xin lỗi nhưng thực chất là làm mềm lòng người để che giấu sự thật. Tính hiếu chiến đã khắc sâu vào xương tủy, bọn hắn chưa bao giờ suy ngẫm về tội lỗi chiến tranh."

"Năm đó bọn hắn t.à.n s.á.t trong thành mười ngày, g.i.ế.t vô số người, xương c.ố.t khắp nơi, m.á.u chảy thành sông. Tần Quảng Vương nhìn thấy liền đưa bọn hắn xuống địa ngục, để bọn hắn đầu thai là tai họa đối với chúng sinh."

Nói đại khái thì Địa phủ có hai ngục lớn: Tám cái lạnh và tám cái nóng.

Có 16 ngục nhỏ hơn ở ngoài những ngục này, cho nên có tổng cả 272 ngục lớn nhỏ dưới Địa phủ.

Căn cứ vào tội nghiệt đã tạo khi còn sống, q.u.ỷ hồn sẽ bị đày đi tới các ngục khác nhau.

Mà địa ngục vô tận chính là ngục kinh khủng nhất trong truyền thuyết.

Chỉ những người phạm tội nghiêm trọng mới bị đày tới đây, nơi này im hơi lặng tiếng, không có ánh sáng, những ký ức thống khổ nhất khi còn sống của họ sẽ được tái hiện hàng tỉ lần ở đây, và họ sẽ vĩnh viễn không được đầu thai.

Xứng đáng!

Bởi vì có sự trợ giúp của họ nên q.u.ỷ sai nói rằng sẽ đáp ứng một tâm nguyện nhỏ trước khi đầu thai.

Chu Hải, Triệu Thần và những người khác lần lượt viết lên tấm thẻ trên tay họ.

"Anh ước gì vậy?" Sự hiếu kỳ của tôi tràn màn hình.

Bọn họ cười thần bí: "Nói ra mất linh."

Địa phủ cũng có loại quy củ này sao?

Bất giác đã qua ngày thứ hai.

Gặp gỡ và ly biệt luôn đột ngột khiến bọn họ cảm thấy vẫn chưa trọn vẹn.

Thế nhưng nhân viên công tác của Địa phủ đã cầm lệnh bài đến thúc giục, canh Mạnh Bà đã sớm chuẩn bị xong.

Trước khi đi Chu Hải hỏi tôi một câu: "Dao Dao, cô miêu tả thế giới hiện tại làm tôi rất phấn khích, có còn phần tiếp theo không?"

A... tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi nặng nề gật đầu.

"Có, mọi người viết tiếp ngày mai, chính là phần tiếp theo."

Chu Hải sửng sốt, rất lâu sau mới phản ứng lại và mỉm cười vui vẻ: "Được, chúng ta hẹn gặp lại ở phần tiếp theo!"

"Ừm ừm!"

Tôi bắt tay hắn, rõ ràng là bàn tay lạnh lẽo không chân thật nhưng tôi lại cảm nhận được nhiệt huyết dâng trào.

Bọn họ sinh ra trong những năm tháng bình mình cao chót vót, lãng mạn của họ không phải là bãi biển xa hoa trụy lạc, cũng không phải tài tử giai nhân bên sông Hoàng Phổ, mà là cuộc chiến tranh đ.ầ.u rơi m.á.u chảy.

Bản lĩnh của bọn họ không chỉ nằm ở chỗ dũng cảm tiên phong đi con đường mới, mà còn là việc chiến đấu không do dự, không hối tiếc ngay cả khi không biết tương lai mình có giành được thắng lợi hay không.

Vô số lần tôi đã hi vọng có luân hồi đầu thai, để họ có thể nhìn thấy mảnh đất họ đã cả đời phấn đấu vì nó.

Hôm nay cuối cùng họ cũng đi tới được bước này.

Chào mừng đến với thế giới mới, chào mừng đến với Trung Quốc mới.

8

Than thở đủ rồi, phải tiếp tục công việc kinh doanh.

Tôi mang theo truyền đơn, nhặt rác dọc đường đồng thời tuyên truyền.

Món canh Mạnh Bà nước tương đã trở thành món ăn nổi tiếng ở cửa hàng nhỏ của tôi, cửa hàng bên cạnh bởi vì không có khách đã đóng cửa.

Mà món bánh quẩy chỉ là buôn bán nhỏ, thế nhưng không ít q.u.ỷ hồn chờ đầu thai tới đã tới thử.

"Canh Mạnh Bà cũng có thể hành h.u.n.g nam nhân cặn bã? Lấy cho tôi một kem ống tre được không?"

"Rất mới mẻ nha, canh Mạnh Bà kết hợp với bánh quẩy, đó là tổ hợp thần kỳ gì vậy?

Nhờ truyền miệng mà doanh thu của cửa hàng ngày càng tốt.

Có một chuyện thú vị là một cặp đôi đến đây mua canh Mạnh Bà, cô gái mua vị tương, chàng trai mua vị cà phê kiểu Mỹ.

Sau đó hai người bắt đầu tranh cãi.

Cô gái: "Sao anh không mua vị tương? Anh có phải là đã sớm muốn thanh tỉnh, quên đi tôi hay không?"

Chàng trai: "Tại em muốn vị tương, anh cũng không còn cách nào."

Cô gái: "Anh thích kiểu Mỹ phải không? Đi mà thích kiểu Mỹ đi!"

...

Nhưng mà tôi có thuyết phục như thế nào họ cũng không chịu đánh nhau, thật không thú vị.

Theo tôi ước tính thì với tốc độ này chỉ cần ba năm là tôi tiết kiệm đủ tiền tham gia kỳ thi công chức!

Nhưng mà ba năm sau có lẽ tôi đã chọn làm người lần nữa và nhìn thế giới mới chăng?

Thời điểm dọn quán, một giọng nói oán trách vang lên: "Bà chủ, cô có thể phát triển thêm nhiều sản phẩm được không? Ít món quá!"

Một q.u.ỷ hồn còn mấy năm nữa mới tới lượt đầu thai bay tới.

"Bánh quẩy ăn mấy lần cũng sẽ chán nha! Chu kỳ phát triển sản phẩm của cô lâu quá đi."

Trước đây hắn c.h.ế.t vì đói, mỗi ngày đều tới chỗ tôi lải nhải muốn ăn no bụng mới lên đường.

Cũng chính hắn làm tôi có cảm giác như mình đang đi làm dù chỉ là mở một quán nhỏ tự do.

Quả nhiên số tôi là phải làm việc chăm chỉ mà.

Sau khi xem qua Thương Thành của hệ thống, vật phẩm được mở khóa nhiều nhất là đồ uống, nguyên liệu thì chỉ có bột mì và một số thứ khác.

Mình bột mì cũng không ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi.

Tôi đã có thể làm ra canh Mạnh Bà vị tương, vậy làm thêm bánh quẩy vị tương cũng không quá đáng phải không?

Đều là tương, độ nổi tiếng chắc cũng không kém nhau ha!

Bánh vị tương thì tương cần phải được chuẩn bị kỹ càng, bánh phải đủ nóng.

Bước đầu tiên là nấu tương. Hành tây xào thơm, cho đậu tương vào xào đến khi có dầu đỏ, cho sốt cà chua, ngũ vị hương, tiêu bột, đường trằn, ớt bột vào, nấu thành tương sệt sệt.

Bước thứ hai là nhào bột.

Thoa dầu vào bột, cho lượng dầu vừa đủ vào chảo rồi chiên cho đến khi vỏ bánh giòn.

Khi cắt ra có tiếng tách giòn, bên ngoài bánh còn sủi bọt dầu nhưng bên trong đã mềm nhũn.

Một bát nước sốt màu nâu đỏ trông có vẻ bình thường nhưng lại có sức mạnh bốn lạng đẩy ngàn cân, hương vị của món bánh quẩy vị tương này đã khiến vô số người nán lại.

Chiếc bánh vàng nâu được phủ rất nhiều nước sốt, chỉ cần cắn một miếng hương vị của tương nồng đậm.

Cái này khiến tôi nhớ đến hồi còn học tiểu học, dù có bị trễ thì cũng phải đợi ba phút mua bánh quẩy sốt, ông chủ còn cho thêm một lớp tương cộng thêm nửa phần bánh, đây chính là hạnh phúc đơn giản của đời người.

Nhưng khi con người lớn lên, hạnh phúc trở nên cụ thể - lương tăng bao nhiêu, ký được bao nhiêu hợp đồng, mua được xe mấy vạn, có mấy cái phòng ở... Loại hạnh phúc đơn giản thuần túy kia sẽ không bao giờ tìm được nữa.

Tôi muốn mua hoa quế cùng rượu thơm, nhưng đã không còn tâm trạng như thuở còn niên thiếu.

"Thống tử, tự nhiên tôi muốn đi đầu thai." Tôi vừa ăn vừa lau nước mắt.

[Hệ thống: Tiết kiệm tiền có thể đi đường kênh xanh, thay vì ngồi đó ủ rũ không bằng đứng lên kiếm tiền.]

Kiềm chế nào!

[HOÀN] Quán ăn dưới Địa phủWhere stories live. Discover now