Chương 30: TIẾNG KÈN VANG KHẮP TRỜI THU

112 8 0
                                    

Chương 30: TIẾNG KÈN VANG KHẮP TRỜI THU

Hội thi mùa thu kéo dài sáu ngày đã kết thúc thành công tốt đẹp mà không mắc bất kỳ sai sót nào bất chấp sự theo dõi sát sao của các lực lượng.

Nhưng việc hoàn thành cuộc thi không có nghĩa là sự kiện kết thúc.

Vào ngày thứ bảy sẽ có một bữa tiệc hoành tráng và Tiểu Chúc Dung tổ chức đại lễ trao phần thưởng cho người chiến thắng. Vào ngày này, mọi người sẽ cùng nhau vui chơi, uống rượu và tham gia lễ hội trước khi bắt đầu hành trình trở về.

Tuy nhiên, sáng sớm hôm đó, Nhục Thu đã cùng A Niệm đến từ biệt mọi người.

“Chị…, chị, cha bảo chị đi cùng ta về Ngũ Thần Sơn.” A Niệm nắm chặt ống tay áo của mình, không dám nhìn thẳng vào Tiểu Yêu.

Nhục Thu liếc nhìn A Niệm, hận sắt không thể luyện thành thép, anh ấy chào Tiểu Yêu và nói, "Vương Cơ điện hạ, xin hãy làm theo lời của Tuấn Đế và trở lại Núi Ngũ Thần cùng chúng ta. Người đã rời xa Ngũ Thần Sơn đã lâu, Tuấn Đế bệ hạ rất nhớ mong người."

Tiểu Yêu vô thức nhìn Chuyên Húc ở một bên.

Ánh nắng sớm mai chiếu vào Chuyên Húc xuyên qua ô cửa sổ chạm khắc bằng gỗ, bao phủ lên người anh trai gầy gò này một lớp hơi ấm màu vàng, tuy nhiên trong mắt anh vẫn có chút mệt mỏi, đã nhiều ngày như vậy Chuyên Húc vẫn nhất định phải cố gắng hết sức và chưa bao giờ có được một ngày nhàn nhã.

Đồ Sơn Cảnh ngồi bên bàn, lật qua danh sách tất cả những đứa trẻ tuổi tham gia hội thi, nghe xong lời Nhục Thu nói với Tiểu Yêu, anh hơi ngẩng đầu lên, trên môi nở nụ cười hòa nhã, "Cao Tân rất coi trọng lễ nghi, Vương Cơ đã ở bên ngoài quá lâu người vẫn là nền trở về một chuyến."

Chuyên Húc cũng nở nụ cười: "Bây giờ hội thi mùa thu đã kết thúc, Tiểu Yêu giúp ta bảo vệ A Niệm, cùng muội ay trở về Cao Tân trước đi. Mấy ngày nữa ca ca sẽ đi tìm ngươi."

A Niệm từng bước một bước về phía Tiểu Yêu, lặng lẽ kéo tay áo Tiểu Yêu, cúi đầu, nửa giấu vẻ mặt ngượng ngùng, thay vì nịnh nọt hay vặn vẹo, lại giống như một cô gái nhỏ, "Chị... Ta đã cho người trồng loài hoa phượng yêu thích của ca ca và chị ở Điện Lang Hoa và lắp một chiếc xích đu trên đó, hãy cùng ta thưởng thức nhé."

Tiểu Yêu ánh mắt có chút nóng lên, không khỏi vuốt ve thái dương A Niệm, đây là em gái của nàng, ngàn năm trước A Niệm đến Ngọc Sơn vì nàng, cho dù bị thương cũng muốn giúp nàng rời khỏi mộng ảo ra khỏi Dao Trì.

Nếu là lúc khác nàng nhất định sẽ đi cùng A Niệm trở về, nhưng hôm nay trong lúc dầu sôi lửa bỏng này nàng phải ở lại bên cạnh anh trai mình.

Thấy Tiểu Yêu không có ý định quay lại, Nhục Thu cúi đầu chào rồi kéo A Niệm dẫn người của Cao Tân lên xe mây trở về. Hàng trăm cỗ xe mây di chuyển về phía nam, di chuyển dày đặc giữa những đám mây với những ánh sáng ban mai đầu tiên và biến mất ở đường chân trời trong tích tắc.

Tiểu Yêu im lặng nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài, trong ánh mắt không rõ sáng tối.

Nhưng nàng không biết Đồ Sơn Cảnh đã đi tới bên cạnh nàng từ lúc nào, dịu dàng nhưng bất lực lên tiếng: “Ngươi nên quay về Cao Tân đi.”

HUYỄN MỘNG THÀNH CHÂN (Đã Hoàn)Where stories live. Discover now