Chương 45: TA MUỐN ĐEM THÂN THỂ NÀY BẢO VỆ NÚI SÔNG

94 5 0
                                    

Chương 45: TA MUỐN ĐEM THÂN THỂ NÀY BẢO VỆ NÚI SÔNG

Cỗ xe mây bay lên trời bay nhanh về phía đông.

Tiểu Yêu nhìn vùng đất Tây Lăng phía dưới, trong ký ức của nàng nơi này rất đẹp, núi non xanh mướt, nước trong gió mát, cỏ hoa thơm ngát. Nhưng bây giờ, bầu trời u ám và đục ngầu, dòng sông cuồn cuộn sóng đen, phía trên có sương mù đen cuồn cuộn, giống như một con rồng đen nổi cơn thịnh nộ, hai bờ đầy cát đỏ vàng, xung quanh đều khô héo, có hơi thở của tử vong nồng nặc.

Phong Long đang dẫn dắt các thủy linh của Trung Nguyên chống lại làn sóng đen đang tiến về phía đông. Các thủy linh sư từ các gia tộc và các dòng họ khác nhau đã tập trung ở hai bên bờ sông, họ đang thi triển linh lực để cố gắng đẩy dòng nước đen đầy sương mù đen đỏ trở lại Ngu Uyên. Dòng nước đen mỗi lúc càng nhiều, dòng chảy càng lúc càng dồn dập, tràn ngập khắp dòng sông, sương mù đen như bay lơ lửng giữa trời và đất, lộ ra nỗi kinh hoàng khôn tả. Trên bờ có một đệ tử thủy linh kiệt sức vô tình ngã xuống, làn sương đen nuốt chửng anh ấy trong nháy mắt, khi nó lướt qua chỉ còn lại một đôi xương trắng, rồi xương trắng trong nháy mắt biến thành tro bụi.

Tiểu Yêu kinh ngạc hét lên và tái mặt.

Lúc này, nàng chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé và nực cười biết bao khi nhất quyết phải sống trong sự bất lực suốt hàng ngàn năm qua. Một người mất mạng mất cả thân xác xương cốt chỉ trong một cái chớp mắt khi đối mặt với hiểm họa thảm khốc. Phải cần biết bao nhiêu sức mạnh, dũng khí và chính nghĩa để đối đầu với Ngu Uyên và hy sinh chính mình để cứu lấy người dân. Đôi mắt Tiểu Yêu đã tràn ngập nước mắt đọng lại trong tròng mắt, nàng ngẩng đầu lên cố gắng kìm nén nước mắt.

"Ca ca ơi, năm đó mẹ ta có phải cũng như thế này không?" Tiểu Yêu trầm giọng hỏi.

Chuyên Húc có vẻ sửng sốt một lúc, sau đó chợt hiểu ra, nắm lấy tay Tiểu Yêu, giọng nói ấm áp cất lên: “Dì là tướng quân Vương Cơ, là vị anh hùng vĩ đại đã cứu Hiên Viên. Dì dũng cảm, tốt bụng, thông minh, ngoan cường, và chân thành nhất. Dì là một người phụ nữ nhiệt huyết, ngươi là con gái của dì, và ngươi cũng rất giống dì"

Tiểu Yêu từng cho rằng trái tim mình bị giấu bên dưới lớp vỏ bọc cứng rắn, nàng cho rằng mình đã trải qua đủ tất cả các loại niềm vui và nỗi buồn trong quá khứ của mình khi lớp vỏ bọc cứng rắn ấy bị phá vỡ. Nhưng lúc này, nàng dần hiểu ra rằng một trái tim nhân hậu, mềm mại vẫn có thể được bọc dưới lớp áo giáp cứng rắn giống như mẹ nàng vậy.

Nửa ngày sau, bọn họ được Mao Cầu dẫn tới một căn nhà gỗ trên vách đá, đây là nơi Tương Liễu từng đưa nàng tới chữa trị vết thương.

Cộng Công đã đợi sẵn bên trong.

Người đàn ông với thân hình rắn rỏi với mái tóc hoa râm và phần tóc ở thái dương đã bạc trắng, trên khuôn mặt gầy gò đang mỉm cười với họ nhưng đôi mắt lại vô cùng già nua hốc hác.

Mọi người đều tỏ lòng kính trọng cuối chào Cộng Công.

Cộng Công nhìn họ cười nói "tốt", rồi ra hiệu cho ba người họ ngồi xuống ghế. Trong tình huống này, Chuyên Húc người có kinh nghiệm trong những buổi gặp gỡ lại không biết phải làm cách nào để bắt đầu cuộc trò chuyện với người đàn ông lớn tuổi trước mặt, kẻ thù truyền kiếp của mình, cựu tướng quân Cộng Công của Thần Nông quốc để cuộc trò chuyện này như thể đây chỉ là cuộc trò chuyện bình thường của trưởng lão với những người trẻ.

HUYỄN MỘNG THÀNH CHÂN (Đã Hoàn)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon