🌷16.Anh là thần tiên sao?

30 7 2
                                    

Edit-Beta by WISP1997

Hai người vào núi không lâu, phát hiện rất nhiều dấu vết động vật nhỏ hoạt động, xem ra mùa thu qua đi, động vật đều sinh sôi nẩy nở không ít.

Từ khi sinh ý mứt trái cây rượu trái cây đi vào quỹ đạo, hai người rất ít vào núi đi săn, có đôi khi cũng chỉ là nhặt củi hoặc cắt cỏ.

Một là bởi vì mứt trái cây rượu trái cây kiếm lời không ít, nếu không muốn dẫn người chú ý chỉ có thể đánh một ít động vật, kiếm không bao nhiêu, hai là sợ quá thường xuyên ảnh hưởng chuỗi đồ ăn, đến lúc đó động vật ăn cỏ ít đi mà động vật ăn thịt phải xuống núi.

Hai người vừa đi vừa nhìn, chậm rãi liền đến gần cái bẫy cuối cùng.

Quý Lương cảm giác có chút không thích hợp, phụ cận có rất nhiều hơi thở dã thú, vội vàng kéo Diệp Văn tay, "Suỵt!"

"Chúng ta lặng lẽ lui về phía sau, phía trước giống như có rất nhiều dã thú!" Quý Lương nhỏ giọng nói.

Diệp Văn tuy rất buồn bực Quý Lương làm sao mà biết được, nhưng vẫn nghe lời cùng nhau lặng lẽ lui về phía sau.

Hai người dần dần cách xa tại chỗ hơn hai mươi mét, Quý Lương kéo chặt Diệp Văn tay hô "Chạy mau!" Nguyên lai những dã thú đó đã phát hiện bọn họ, dsang tới gần bên này.

Hai người không chạy xa liền phát hiện mặt sau đuổi theo bảy tám con sói, Diệp Văn sợ tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Quý Lương cảm thấy hai người chạy không thắng hỏi: "Vợ, biết leo cây không?"

"Biết."

"Được, chúng ta đây lập tức leo lên cây."

Nói xong hai người buông tay nhanh chóng bò lên hai cây đại thụ.

Đại thụ đại khái cao 10 mét, thô tráng, hai người một hơi bò đến năm sáu mét đến một cái chạc cây mới lưng dựa thân cây ngồi xuống thở một hơi.

"Thật là hù ch·ết! May mắn chạy nhanh!" Diệp Văn nói.

"Đúng vậy!" Nhìn thấy bầy sói sắp đuổi tới dưới tàng cây, Quý Lương nghĩ lại mà sợ.

"Chúng ta trước tiên ở trên cây nghỉ ngơi một hồi đi, tin tưởng không lâu chúng nó liền rời đi."

"Ừm."

Hai người không nói nữa, sói phía dưới lại tru lên không ngừng, hai người ở trên cây ngồi gần ba canh giờ, trời đã dần dần đen, buổi sáng hai người có ăn gì thì giờ bụng đã thầm thì kêu, nhưng bầy sói vẫn không đi.

Quý Lương nghi hoặc bầy sói vì cái gì nhìn bọn hắn chằm chằm không bỏ.

"Vợ, em thế nào?"

"Em không có việc gì, chính là thân thể mệt mỏi, còn có chút đói." Nói xong bụng kêu một tiếng.

"Anh nơi này có mấy cái quả trái cây, em có muốn ăn không?"

Nhìn bầy sói phía dưới mà mình ở trên này ăn cơm, Diệp Văn nói: "Không được. Em không biết chúng nó vì cái gì còn không rời đi nữa?"

XUYÊN QUA DỊ THẾ ĐỘC SỦNG PHU LANG-GIANG PHONG MIÊNWhere stories live. Discover now