🌷25.Mua người

19 7 3
                                    

Edit-Beta by WISP1997

Bởi vì ngày mai còn muốn đi trông tiệm cho nên hai tiểu hài tử bị hai người mang về Lương Văn Cư, chuyện này lúc trước mọi người đã thương lượng qua, một tháng được nghỉ hai ngày, đương nhiên không muốn nghỉ cũng có thể, hai tiểu hài tử đến lượt nghỉ lại đưa về Thượng Loan thôn, ngày thường thì ở nhà bọn họ.

Mấy người trở về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là đếm tiền, tổng cộng 15 lượng 370 văn, mấy người đều rất kinh ngạc, nhưng phu phu hai người không ngoài ý muốn, chủ yếu là rượu trái cây, mứt trái cây bán có tiền.

Nhưng tương so với mứt trái cây thì Quý Lương càng xem trọng nước chấm, những nước chấm khai vị đó lại ăn với cơm, hạn sử dụng cũng dài hơn nhiều rất thích hợp để lâu, nhưng hiện tại chủng loại nước chấm ít, thanh danh cũng chưa truyền ra, cho nên người mua không nhiều.

Chờ qua hai ngày sinh ý ổn định có thể mua ít đậu nành làm tương đậu nành, chờ mùa đông có thể đào măng làm tương măng, mùa xuân nấm nhiều có thể làm tương nấm......

Sắc trời không còn sớm, ba người Quý Mông về nhà, phu phu hai người cũng nên làm cơm chiều.

Buổi tối, phu phu hai người nằm trên giường nói chuyện phiếm.

Quý Lương nói: "Chúng ta đi mua hai người làm nhé, nhân thủ không đủ, chó; gà; thỏ trong nhà cùng cây ăn quả không thể mỗi ngày đều nhờ đại bá hỗ trợ cho ăn, chúng ta cũng không có khả năng luôn ở trong tiệm làm chưởng quầy!"

Diệp Văn cảm thấy đúng, cảm thán nói: "Đáng tiếc, em cảm thấy Tiểu Dư rất thích hợp làm chưởng quầy, chỉ là hắn không biết chữ, chỉ có thể về sau bồi dưỡng!"

"Đúng vậy, Tiểu Phong, Vân Vân cũng muốn dạy cho bọn họ biết chữ, nếu trong thôn có học đường thì tốt rồi!"

"Đúng vậy, mời người ngoài em cũng không yên tâm, vẫn là mua người đi! Nhưng sợ trong thôn đến lúc đó lại nghị luận sôi nổi!"

"Không sao cả, nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, đẳng cấp cách quá lớn sẽ không còn ai nói gì nữa!"

Diệp Văn cảm thấy cũng phải, người trong thôn cũng chỉ biết hâm mộ ghen ghét điều kiện so với nhà mình, giống những đại địa chủ, viên ngoại, người trong thôn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Ngày hôm sau, Diệp Văn một mình ở cửa hàng tính sổ lấy tiền, Quý Lương lại đi tới người môi giới.

Tiếp đãi vẫn là vị quản sự giới thiệu cửa hàng cho hắn, thấy là người quen, quản sự càng thêm nhiệt tình vài phần.

Quản sự khách khí dò hỏi: "Quý công tử, không biết lần này tới là mua người hay là mua cửa hàng?"

"Lần này là tới mua người!"

"Quý công tử mời bên này, không biết Quý công tử yêu cầu dạng gì?"

"Nam tử 20 đến 40 tuổi, biết chữ, biết gảy bàn tính, không tàn tật."

XUYÊN QUA DỊ THẾ ĐỘC SỦNG PHU LANG-GIANG PHONG MIÊNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu