🌷19.Ăn tết (2)

23 7 1
                                    

Edit-Beta by WISP1997

"Vợ, em thích cuộc sống hiện tại không?"

"Thích chứ, đây là cuộc sống mà trước kia em chưa từng nghĩ tới, gặp được anh thật tốt!"

"Anh cũng rất vui vì gặp được chính là em! Nhưng anh không quá thích cuộc sống hiện tại!"

"Vì cái gì? Hiện tại không tốt sao?" Diệp Văn khó hiểu, hắn cảm thấy đây là cuộc sống thần tiên, ăn ngon mặc tốt còn không cần làm việc nặng nhọc!

"Không tốt, chúng ta hiện tại tuy rằng cũng không vất vả cũng có chút tiền, nhưng lại bị vây ở trong nhà, mỗi ngày đều phải đi đưa hàng, anh muốn mang em đi nơi khác chơi đều không được!"

"Hả, cái này a, về sau còn có rất nhiều thời gian mà, luôn có cơ hội cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem sao!"

"Nhưng đến lúc đó có bảo bảo, khi nó còn nhỏ chúng ta không yên tâm đi ra ngoài chơi, chờ hắn lớn lên vậy đến bao lâu a!"

Diệp Văn mặt đỏ lên, nói: "Chúng ta có thể dẫn nó cùng đi!"

"Nhưng anh muốn thế giới hai người chúng ta nha!" Quý Lương vẻ mặt cự tuyệt.

Diệp Văn: ""

"Vậy anh nghĩ như thế nào?" Diệp Văn bất đắc dĩ.

"Tạm thời không biết, chủ yếu là chúng ta có tiền cũng không dám tiêu xài bậy bạ. Nhưng tháng 2-3 bên này không có quả gì ngon làm mứt trái cây, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi, em cảm thấy thế nào?"

"Được đó, em chưa bao giờ đi xa nhà đâu!" Chỗ hắn đi xa nhất chính là Dương Hà trấn.

"Vậy có chỗ nào em muốn đi không?" Hắn không quá hiểu biết châu thành quanh đây, nhưng thật ra muốn đi kinh đô nhìn xem, nhưng còn chưa đến lúc với lại cũng hơi xa.

Diệp Văn nghĩ nói: "Vậy chúng ta đi An Dương thành đi, nghe nói nơi đó có tòa mai sơn, đến tháng 2-3 thì hoa mai nở khắp sơn, rất xinh đẹp."

"Ðược, nghe không tồi, vậy đến lúc đó đi An Dương thành nhìn xem."

"Ừm!"

Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu tán gẫu, dần dần Diệp Văn có chút buồn ngủ, thấy vợ bộ dáng mê mê hoặc hoặc Quý Lương buồn cười, nói: "Mệt thì ngủ đi, tới thời gian anh kêu em dậy."

Có những lời này của Quý Lương, Diệp Văn liền an tâm ở trên đùi Quý Lương ngủ mất.

Quý Lương đem cái chăn gom lại, một tay đặt trên người tức phụ, một tay cầm lấy quyển du ký giết thời gian, nhất thời chỉ dư lại tiếng chậu than cháy rất nhỏ ngẫu nhiên truyền đến, làm người cảm thấy năm tháng yên bình.

Giờ Tý hai khắc, trong thôn dần dần náo nhiệt lên, nhẹ nhàng đẩy người trong ngực "Vợ, đến giờ, chúng ta đi ra ngoài bắn pháo hoa."

XUYÊN QUA DỊ THẾ ĐỘC SỦNG PHU LANG-GIANG PHONG MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ