Chap 17

174 22 2
                                    

Buổi tối tại bệnh viện

Vì tối nay Win ở lại cùng anh nên mẹ anh đã về căn hộ của anh rồi. Win ở đó kể đủ thứ chuyện ở công ty cho anh nghe. Em còn kể mọi người nhớ anh nhiều đến thế nào nữa. Nani chỉ ngồi im nghe em kể, nụ cười luôn thường trực trên môi.

Win: " Mọi người nhớ anh lắm rồi đó. Nên anh phải nhanh chóng trở lại làm việc nhá."

Nani: " Anh biết rồi."- mỉm cười xoa đầu em.

Nani: " Mà Win này."

Win: " Dạ."

Nani: " Công việc có nhiều như thế nào cũng phải quan tâm đến sức khỏe nghe chưa. Dạo này em gầy lắm rồi đấy. Ăn uống đều đặn, đừng vì bận công việc mà bỏ bữa đó."

Win: " Au, P'Ni em lớn rồi mà. Với lại có anh với P'Bright bên cạnh rồi, em còn phải lo gì nữa đâu."

Nani: " Còn về phần Nanon với Chimon. Hai đứa nhỏ ấy tham công tiếc việc lắm. Dặn tụi nhỏ đừng bỏ bữa, phải chăm lo cho bản thân nhiều hơn."

Nani: " Còn Bright cậu ấy hay thức khuya làm việc, em nhắc cậu ấy hạn chế lại, cũng uống ít cafe thôi. Như vậy không tốt đâu."

Win: " P'Ni anh sao thế. Hôm nay anh lạ lắm."

 Win bắt đầu cảm nhận được sự khác thường trong lời nói của anh. Ngẫm lại em mới thấy hôm nay anh rất khác. Mọi lần em xin ở lại anh đều không cho nhưng hôm nay anh lại chủ động nói em ở lại. P'Nani mà em biết cũng đâu nói nhiều như vậy, anh rất kiệm lời kia mà. Sao hôm nay anh lại dặn dò em nhiều như thế. Win nhìn sâu vào mắt anh chờ đợi câu trở lời.

Nani: " Đâu có gì đâu."

Win: " Anh nói dối."

Nani: " Win à, anh đã từng nói dối em lần nào đâu."- xoa nhẹ đầu em.

Nani: " Muộn rồi, đi ngủ thôi."

 Nghe lời dỗ dành của anh, Win cũng yên tâm mà nằm xuống ngủ. Em ôm chặt lấy người Nani ngủ ngon lành. Còn anh thì lại chẳng có thể chợp mắt được. Hết hôm nay thôi anh sẽ cùng mẹ trở về nhà, bỏ lại ước mơ, bạn bè và cả người anh thương. Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, Nani thật lòng không muốn rời đi. Ở đây có quá nhiều người bạn, người anh em tốt của anh còn có chàng trai chiếm trọn con tim anh. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Nani không muốn đau thêm nữa. Anh sợ nếu cứ ở lại những vết thương lòng kia chẳng thể lành mà còn gánh chịu thêm nhiều tổn thương.

Nani: " Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."- lau nước mắt chìm vào giấc ngủ.

                                    ******************************

Sáng hôm sau

 Bright, Win, Nanon và Chimon đều ở đây để giúp anh dọn dẹp và làm thủ tục xuất viện. Mẹ anh sau đó cũng đã đến.

Nanon: " P'Na thủ tục xuất viện đã xong rồi ạ."

Nani: " Cảm ơn em nha."

Chimon: " Au, sao anh lại khách sáo với bọn em thế."

 Nani không nói gì chỉ cười nhẹ. Bỗng không khí trong phòng trở nên im lặng. Anh đưa mắt nhìn bốn người họ thật lâu. Sau hôm nay, không biết anh còn cơ hội để gặp lại họ nữa không. Bright hiểu rõ tâm trạng hiện tại của Nani ra sao. Hắn lẳng lặng đi đến đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ vài cái rồi cất tiếng phá tan bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt kia.

Bright: " Sao đấy, luyến tiếc bệnh viện không muốn đi à."

 Câu nói của Bright thành công làm mọi người cười thành tiếng. Nhưng Nanon nãy giờ vẫn quan sát kĩ người anh này. Phải nói hôm nay anh có chút lạ, cậu thấy ánh mắt ấy không chỉ có sự nuối tiếc mà còn ánh lên một nỗi đau vô hình nào đó. Vậy mà khi thấy anh nở nụ cười nhìn về phía cậu, Nanon liền bỏ ý nghĩ đó đi. Nanon rất thích nhìn anh cười. P'Nani của cậu cười lên rất đẹp và nụ cười ấy khiến người ta thấy bình yên đến lạ, mọi suy nghĩ tiêu cực nhờ nụ cười đó mà biến tan.

 Mẹ anh đã gọi xe và đang chờ anh ở dưới. Bốn người giúp anh mang đồ xuống dưới. Sau khi bỏ đồ lên xe, Nani quay lại lần lướt ôm từng người họ. Cái ôm đó thật chặt, thật chẳng muốn rời.

Nani: " Tạm biệt, gặp lại sau nhé."

Chimon: " P'Ni anh phải nhanh chóng ổn định để quay lại làm việc đấy nhé."

Win: " Đúng rồi phải nhanh lên đấy. Không tụi em sẽ nhớ anh chết mất."

Nanon: " Chờ anh trở lại."- nhẹ nhàng ôm lấy anh.

 Nani xoa đầu Nanon rồi mỉm cười. Anh quay qua nhìn Bright rồi cười nhẹ. Hắn như hiểu ý mà gật đầu. Sau cái gật đầu đầy chắc chắn của Bright anh đã yên tâm phần nào. Trước khi bước lên xe với mẹ, Nani nhìn ra xa như đang chờ ai đó. Nhìn một hồi chẳng thấy bóng dáng ấy đâu, anh cười nhẹ rồi bước vào xe. Chiếc xe lăn bánh đưa anh rời khỏi Bangkok, rời khỏi nơi đã làm trái tim anh vỡ nát.

 Ở phía xa có một chàng trai nép mình sau các tán cây ngắm nhìn người con trai nhỏ bé đó. Muốn bước lại gần nhưng lại chẳng dám. Nước mắt không ngừng rơi. Đoạn tình cảm này sau lại đau đớn đến vậy.

Trên xe

Mẹ Nani(MN): " Đừng nhìn nữa, chúng ta đã đi rất xa rồi Nani à."

 Anh quay qua nhìn bà, không kìm được mà ôm lấy bà, gục đầu lên vai bà khóc như một đứa trẻ. Bà ôm con trai mình trong lòng mà tim đau nhói. Bà biết Nani của bà đau lòng ra sao khi phải rời khỏi đây, biết anh nặng lòng với bọn họ đến mức nào. Nhưng bà lại càng không muốn báu vật của bà chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Bà muốn mang Nani trở về bảo bọc anh thật lĩ để mặt trời nhỏ ấy luôn vui vẻ hạnh phúc.

MN: " Cứ khóc nếu con muốn. Khóc đến khi không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Hết ngày hôm nay thôi, con sẽ không phải đau nữa nhé. Quên hết họ đi, sống một cuộc sống mới. Một cuộc sống chỉ có hạnh phúc mà thôi."

Nani: " Mẹ ơi..."- ôm chặt lấy bà nức nở.

                   *****************************************
   Em nói em từ bỏ
Sao em lại đau lòng?
   Em nói em từ bỏ
Sao em còn trông mong?
      

[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào?? Where stories live. Discover now