Chap 24

67 13 3
                                    

 Ngày hôm nay mẹ anh phải lên Bank Kok để nhập nguyên liệu mới cũng như thăm hỏi bạn bè. Vậy nên chỉ có mình anh trông quán và quản lý nhân viên. Bất ngờ thì người đàn ông đó lại xuất hiện và giờ đây đang đứng trước mặt anh.

Nani: " Xin chào quý... khách."- bất giác lùi lại.

BN: " Nani à, cuối cùng ta cũng có thể gặp được con. Con trai của bố lớn thật rồi. Ta..."- bị chặn lời.

Nani: " Xin lỗi. Tôi... không có bố."- ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta 

BN: " Nani con nói gì vậy"- ánh mắt đau lòng kèm theo sự thất vọng nặng nề.

Nani: " Tôi nói tôi không có bố. Tôi là một đứa không có bố. Nani tôi chỉ có mình mẹ mà thôi."- dần mất bình tĩnh.

BN: " Nani à, con bình tĩnh đã có được không. Hai bố con ta ngồi xuống nói chuyện."

Nani: " Không, tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì từ ông cả. Mau ra khỏi đây, MAU LÊN."- anh hét lớn.

BN: " Một lúc, chỉ một lúc thôi. Coi như ta cầu xin con. Cho ta một chút thời gian để nói rõ mọi chuyện cho con hiểu."

 Anh hít thật sâu để ổn định lại cảm xúc của chính mình. Ánh mắt nhìn về ông ta đầy căm phẫn, ghét bỏ còn lẫn chút sự khinh bỉ. Cuối cùng Nani cũng nén lại cơn giận mà cùng ông ta ngồi xuống nói chuyện. Hai người chọn một bàn khuất trong góc để ngồi.

BN: " Cảm ơn con đã đồng ý ngồi nghe ta nói."

Nani: " Có gì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian."- giọng nói mang đầy sự khó chịu

BN: " Nani ta biết ta là một người bố không tốt. Là ta đã khiến con và mẹ con phải chịu khổ. Ta không cầu gì chỉ mong con và mẹ con cho ta cơ hội để bù đắp những thiệt thòi hai mẹ con con phải chịu."

Nani: " Ông nói xong chưa. Nếu xong rồi thì mời về cho. Ở đây không ai chào đón ông cả."

BN: " Nani à, ta biết ta là người có lỗi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, con cũng đâu thể phủ nhận sự thật rằng ta chính là bố ruột của con. Ta đã..."

Nani: " Ông dừng được rồi. Tôi không muốn nghe thêm. Mời ông về cho."- tức giận nói lớn.

 Anh tức giận đứng lên quay người tính rời khỏi chỗ đó. Mặc cho ông ta có gọi tên anh liên tục mong Nani có thể nghe ông ta giải thích. Nhưng rồi không biết anh đã nghĩ những gì. Bất ngờ anh quay người lại.

Nani: " Ông muốn bù đắp cho mẹ con tôi. Vậy còn người vợ hiện tại của ông thì sao. Ông tính bỏ rơi bà ấy giống như cách ông đã làm với mẹ tôi sao."- nhìn thẳng vào mắt ông ta mà nói.

BN: " Sao con..."- bất ngờ.

Nani: " Ông thắc mắc vì sao tôi lại biết đúng không."

 Quay lại buổi tối trước ngày mẹ anh lên Bank Kok.

MN: " Nani à, mẹ vào được chứ."

Nani: " Vâng, mẹ vào đi ạ."

MN: " Con trai mẹ đang làm gì vậy."- xoa đầu anh.

Nani: " Dạ không có gì đâu ạ. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao."

MN: " Thật ra cũng không có gì quan trọng. Mẹ muốn kể con nghe một chút chuyện. Muốn con hiểu rõ hơn về bố của con. Bé con của mẹ muốn nghe chứ."

 Gương mặt anh thoáng chốc bỗng tối sầm lại. Anh cố nhìn thật sâu vào mắt của mẹ. Để rồi cúi đầu thở dài. Hiểu rõ hơn sao? Anh cần phải hiểu rõ điều gì về người đã nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con anh sống khổ sở suốt bao năm qua chứ. 

 Và cũng như hiểu được tâm trạng của con trai, bà nhẹ nhàng từ tốn kể về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Từ việc hai người họ gặp nhau ra sao, cố gắng như thế nào để có thể ở bên nhau và cũng như lý do mà bố anh đã dứt áo ra đi bỏ rơi mẹ con anh. Nhưng đến khi nói về ông ta của hiện tại thì mẹ anh lại có phần ngập ngừng.

MN: " Hiện tại... hiện tại mẹ cũng không rõ lắm. Nghe nói ông ấy bây giờ  đang là chủ của một tập đoàn bất động sản rất lớn. Ông ấy cũng đã có vợ  mới, người vợ hiện tại rất xứng khi đi cạnh ông ấy. Còn mẹ thì..."

Nani: " Ông ta giờ đây đã có cả sự nghiệp lẫn một người vợ xứng với mình rồi, sao ông ta còn trở lại đây tìm chúng ta làm cái gì chứ."

MN: " Mẹ nghe một người bạn cũ nói lại trong một vụ tai nạn. Con trai của họ đã mất, người phụ nữ kia cũng vì việc đó mà đau buồn quá độ, đổ bệnh nên không thể mang thai được nữa."

MN: " Nani à, mẹ nói với con những điều này chỉ muốn con hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra mà thôi. Còn việc con có chấp nhận người bố đó hay không là quyền của con."

 Nani trầm ngâm nhìn mẹ mình. Nước mắt anh bất giác lăn dài trên má. Hóa ra mẹ anh đã trải qua nhiều chuyện như thế, nếm trải biết bao đau khổ như vậy. Mẹ anh đã khổ sở, vất vả, đau thương ra sao. Trong việc này thì cả mẹ anh lẫn người phụ nữ kia đều đáng thương như nhau. Họ chẳng làm gì sai, cái sai duy nhất của họ là đem lòng yêu sâu đậm người đàn ông quá tham vọng, quá vô tình đó. Nani nhẹ nhàng lại gần sà vào lòng mẹ mà ôm bà thật chặt. Hai mẹ con ôm nhau thật lâu như đang xoa dịu vết thương cho nhau.

        ***********************************************

 Chào mọi người. Mình quyết định là truyện này vẫn sẽ là về DewNani và mình sẽ thay đổi một số chỗ. Và mình sẽ viết thêm một bộ riêng về WinDewNani sau. Mong mọi người ủng hộ.

 Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.




[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ