Chap 25

76 9 0
                                    

           Trở lại hiện tại.

 Anh tức giận đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đối diện. Sao ông ta lại trơ trẽn đến vậy. Sau bao nhiêu chuyện đã gây ra cho mẹ con anh vẫn còn dám vác bản mặt đáng ghét, không biết xấu hổ này đến đây gặp anh. Muốn nhận lại con sao, anh khinh.

Nani: " Ông định bỏ rơi người vợ hiện tại của mình như cái cách ông đã mẹ tôi sao. Ông có còn là con người không hả."- tức giận đập bàn nói lớn.

BN: " Nani à không phải vậy, con nghe ta nói."- túm tay Nani định giải thích.

 Nani tức giận hất tay ông ta quay mặt đi, không muốn nhìn thấy con người giả dối đó thêm một giây một phút nào nữa cả. Mặc cho con người đó đang ra sức giải thích sau lưng anh, nhưng Nani không nghe lọt tai dù chỉ một từ. Bỗng anh ngẩng cao đầu thở hắt một cái, quay người lại nhìn thẳng vào ông ta thốt ra câu khiến ông ta chết đứng.

Nani: " Nếu vụ tai nạn đó không xảy ra. Nếu con trai của ông không mất. Liệu ông có còn nhớ mà tìm đến mẹ con tôi không."

Nani: " Nếu con trai ông còn sống, nếu vợ ông không đổ bệnh để rồi không thể sinh con được nữa thì liệu ông còn nhớ đến mẹ con tôi sao."

BN: " Con nghĩ ta là người như vậy sao."

Nani: " Tôi nói sai sao. Ông chính là loại người vì tham vọng của bản thân mà không từ điều gì."

BN: " Nani, bố của con không phải loại người như vậy. Ta không tìm mẹ con con trước chỉ vì muốn ổn định địa vị rồi mới tìm lại hai người sau. Làm ơn hãy tin bố. Bố làm mọi thứ là vì tương lai của con và mẹ con."

Nani: " Vì tôi và mẹ tôi sao. Ông chỉ vì bản thân mình mà thôi. Ông nghĩ tôi không biết ông leo lên vị trí hiện tại bằng cách nào sao."

BN: " Nani, bố..."

Nani: " Đủ rồi, cút khỏi đây mau. Đừng để tôi phải căm ghét ông hơn. Cút đi."

  Còn gì đau hơn khi bị chính con trai mình căm ghét đuổi đi. Ông ta bỏ bao tâm tư, phí hoài biết bao công sức, nhẫn nhục nhiều năm như thế để có thể có được ngày hôm nay. Nhưng rồi để được gì? Khi hiện tại, dù đã có tất cả trong tay nhưng người ông ta yêu nhất, đứa con duy nhất không còn muốn gặp lại ông ta nữa. Họ đã triệt để căm ghét, khinh thường ông.

Thư kí (TK): " Chủ tịch, ngài ổn chứ ạ."

BN: " Ta ổn."

TK: " Thế còn việc..."

BN: " Dù có phải dùng cách gì đi nữa, dù có phải tàn độc nhẫn tâm ra sao ta cũng nhất định mang hai mẹ con em ấy về."

  Đôi mắt sắc bén chưa đầy dã tâm làm cho cậu thư kí đứng cạnh phải rùng mình lo sợ. Cậu ta là người chứng kiến toàn bộ quá trình ông ta leo lên đỉnh cao của danh vọng hiện tại như thế nào. Một khi đó là điều ông ta muốn, ông ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào dù nó có tàn độc ra sao, tay ông ta cũng đã nhuốm máu tươi rồi thì ông ta còn gì mà không dám làm cơ chứ.

 Thực chất lúc rời khỏi lên làm việc cho vị chủ tịch giàu có kia một thời gian, ông ta đã học được không ít những mánh khóe làm ăn. Tham vọng bước chân vào giới thượng lưu và ý muốn thay thế vị chủ tịch kia dâng lên ngày càng cao, nên khi biết con gái của vị chủ tịch ấy có tình cảm với mình. Ông ta đã lợi dụng điều đó để làm rể hào môn. Suốt gần mười năm nhẫn nhục sống cảnh "chó chui gầm chạn"  thì ông ta cũng có cơ hội.

 Trong suốt gần mười năm đó, ông ta đã mua chuộc được rất nhiều người giữ những vị trí quan trọng trong công ty. Để họ lật đổ chủ tịch trong cuộc họp hội đồng quản trị thường niên, đẩy công ty đến bờ vực phá sản. Và rồi ông ta đóng vai người hùng đứng ra cứu vớt lấy công ty. Sau đó đường đường chính chính ngồi lên ghế chủ tịch tập đoàn. Vị chủ tịch kia có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng người con rể luôn cung kính, khiêm nhường của mình giờ đây đứng trước giường bệnh cười nhạo mình như vậy. Cả một đời sáng suốt để rồi bị một người đáng tuổi con của mình lừa một vố. Vị chủ tịch đó tức đến mức lên cơn đau tim, đột quỵ mà qua đời. Giờ thì chẳng có ai có thể cản bước ông ta được nữa.

  Còn về người vợ kia, thực chất cũng chỉ là con cờ trong tay ông ta mà thôi. Ông ta không hề có tình cảm gì với người phụ nữ ấy. Minh chứng thấy rõ là họ không hề có con trong suốt 9 năm kết hôn. Những lần hai người ân ái cũng rất ít. Ông ta luôn viện cớ là do công việc quá bận rộn mà từ chối bà ấy. Không những thế ông ta còn viện lý do hiếm muộn mà cho bà ấy uống thuốc sau mỗi lần cả hai ân ái. Ngoài mặt thì nói đó là thuốc thụ thai nhưng thực chất là thuốc tránh thai. Nhưng rồi đến một hôm, do uống quá say ông ta nhầm tưởng bà ấy là Kin (mẹ anh) rồi điên cuồng âu yếm. Sau đêm ân ái đó bà ấy quên mất viên thuốc ông ta để sẵn ở bàn. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Bà ấy mang thai. Lúc biết tin ông ta vô cùng không vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là mình hạnh phúc, trong đầu bắt đầu nghĩ cách loại bỏ chính giọt máu của mình. Người phụ nữ ấy đã rất mong chờ đứa con này, mỗi lần đi khám thai được nghe tim thai bà ấy đều vui đến chảy nước mắt. Nhưng rồi ngày định mệnh ấy đến. Hôm ấy bà đi khám thai định kì, cái thai đã được hơn 8 tháng, bà được thấy mặt con. Cái thai là một cậu bé, bà ấy đã vui mừng khôn xiết. Người phụ nữ ấy đâu biết rằng bi kịch đang chờ đợi bà. Một vụ tai nạn xe xảy do ông ta sắp xếp đã thành công cướp đi đứa con chưa kịp chào đời của người phụ nữ đáng thương kia. Nỗi đau mất bố, giờ thì mất con thêm việc biết được bản thân không thể có con được nữa đã triệt để làm bà ấy suy sụp hoàn toàn. Nhìn phụ nữ ấy đau đớn đến sống dở chết dở ông ta cũng chỉ bố thí cho bà ấy một chút lòng thương hại, bù đắp cho bà ấy bằng tiền tài và vật chất.

  Một người đàn ông quá tham vọng như vậy nhưng vẫn có hai người phụ nữ yêu ông ta, yêu đến mức đau lòng, trái tim rỉ máu mà vẫn không nỡ buông.

         ***************************************


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào?? Where stories live. Discover now