Chương 100: Cánh Cửa

209 15 0
                                    

Cánh Cửa

Tôi cảm thấy tê liệt.

Nếu tôi nhớ chính xác những ký ức mơ hồ của mình, có lẽ tôi đã ngã gục khi đang luyện tập.

Có vẻ như tôi đã quá tự tin vào cơ thể mình nên đã tập luyện đến giới hạn của bản thân. Chắc sức chịu đựng của tôi đã cạn kiệt rồi.

'Bây giờ mình đang ở đâu?'

Cái cảm giác deja vu vừa tán vào mặt tôi. Tôi thấy một cái gì đó mềm mại ở phía sau đầu. Có vẻ như tôi được đặt ở một nơi không mang lại cho tôi điều gì ngoài sự thoải mái.

Tôi nhớ lại lần đầu tôi bị Eden tấn công để thử Vòng Tay Nguyên Tố.

Khi sát thương tích lũy và tôi ngất đi, tôi tỉnh dậy trong phòng Luce.

Lần này cũng vậy, dường như ai đó đã kéo cơ thể bất tỉnh của tôi đi nơi khác. Có phải chị gái của Isaac đã theo dõi tôi những ngày này không?

'...Không, không thể nào được.'

Trước khi ngất đi, tôi nhớ đã quét quanh đó bằng [Thấu Thị]. Chị gái của Isaac không thấy đâu cả.

Nói cách khác, đó là một người khác.

Nhân tiện, chiếc gối trên đầu tôi rất êm và mềm. Đợi đã, tôi tưởng đó là một cái gối nhưng...

...Cái... gì đây?

Não tri vẫn chưa thể hoạt động hết công suất vì tôi vừa mới tỉnh lại.

Tôi từ từ mở mắt. Tôi tưởng mình sẽ nhìn thấy một trần nhà xa lạ.

Thay vào đó, tôi gần như bị mù trước ánh sáng rực rỡ chào đón tôi.

"Hội trưởng tỉnh rồi à?"

Bên ngoài thung lũng rộng lớn của bộ ngực cô, phản chiếu một nụ cười rạng rỡ như ánh sao lấp lánh trong mắt tôi.

Mai tóc màu lavender bồng bềnh trong khi đôi mắt ánh lên cả bầu vũ trụ được trang trí bởi con ngươi hình ngôi sao đặc trưng chói lóa.

Đó là khuôn mặt đầy nụ cười của Dorothy.

Ở một góc vườn bướm, dưới gốc cây Zelkova với ánh hoàng hôn từ trên cao rơi xuống.

Nơi Dorothy đến ngồi nói chuyện khi tôi đang luyện tập.

Ở nơi này, tôi dường như đang nằm trên đùi Dorothy.

'Ồ gì cơ, là Dorothy á.'

Vâng, mình sẽ không bao giờ thức dậy nữa.

Tôi nhắm mắt lại và quay sang một bên. Làn da của waifu yêu thích của tôi vuốt ve má.

"Nihihi, Hội trưởng ơi ~ . Không phải cậu hơi trơ trẽn rồi sao?"

Dorothy cười toe toét khi nhìn thấy hành động của tôi.

"Chị đại này hơi xấu hổ đó nhé?"

"Không phải lúc nào cũng có cơ hội như này nên tôi phải tận hưởng nó nhiều nhất có thể. Đó là fanservice phải không?"

Kẻ Yếu Nhất Học Viện Lại Là Khắc Tinh Của Quỷ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ