Chương 2: Góc trăng khuyết

21 6 0
                                    

Mộng Thanh có em họ, là bảo bối của mẹ cô và cũng là mặt trời nhỏ trong lòng cả nhà. Nó thay cho người anh đã mất của cô, là liều thuốc tinh thần của bà. Nhưng trong mắt Mộng Thanh nó chỉ là một con nghiện, không hơn không kém. Một con nghiện ngu xuẩn, bất chấp.

"Trương Bách Tấn, cậu là thằng ngu. Chẳng con nghiện nào nằm tiêm thuốc giữa quốc lộ cả. Cậu muốn ăn cơm tù đến vậy ư?"

Hắn ngước nhìn chị mình, bĩu môi, cười giễu cợt: "Tôi ngu? Hahaha!! Cô làm được gì? Ăn nói cẩn thận chút. Tôi vào tù mẹ Trương sẽ không vui đâu!"

Câu nói khiến Mộng Thanh đau điếng người: "... Cậu thì được cái gì? Ra cái gì?" Cô quát lớn: "Hả? Cậu chỉ biết hưởng thụ trên nỗi đau và mất mát của người khác... Cậu sống làm gì chứ?"

... Chết mất!

(Bốp...)

"Câm miệng!" Cái tát... đau đến rát mặt.

Mẹ? Làn da cô vốn mỏng, chỉ một cái tát cũng làm cô đau nghiến. Cô nhớ khi bà bực, không đến nỗi vậy. Chắc có lẽ hôm nay bà Trương không vui. Cô nhìn vào tấm lịch treo tường. Ồ!... là 23 tháng 7, đúng ra hôm nay cô không nên để bà nhìn thấy, càng không nên để bà thấy cô trong bộ đồ này.

"Mẹ Trương,... con..."

"Ta bảo con chút chuyện, hà cớ nói thêm những thứ vô bổ. Đúng là VÔ DỤNG!"

"Vâng,... thật xin lỗi. Mẹ, con xin phép."

Cô không dám khóc, một tiếng nấc cũng không dám để lọt vào tai bà. Bà ghét người hay lải nhải, ghét gương mặt lấm lem nước mắt. Đúng hơn bà căm hận chúng. Bà quyền rủa những kẻ dám than vãn trước mặt mình và thề sẽ tận tay khiến những thứ ngứa mắt đó rơi sâu vào vực thẳm.

Những biểu cảm kinh tởm đó chỉ làm bà nhớ đến cơn ác mộng cay nghiệt, nỗi oan ức của nhà họ Trương.

Là do cô quên vị trí của mình. Quên rằng cô không thể sánh với một con nghiện. Ít ra Bách Tấn còn làm tâm trạng mẹ cô vui. Dù nó có hút chích, rượu chè hay bài bạc đùng điếm. Nó vẫn là con người, ít nhất nó chưa từng làm ảnh hưởng ai cả.

Còn thứ nghiệt chủng giết cha và anh mình vốn dĩ không xứng, thậm chí còn không thể sánh với thú vật. Cô còn mang họ Trương, đó là diễm phúc cả đời mà bà dành cho cô. Sao cô dám đòi hỏi bà thứ gì nữa. Để được bà nhìn đó đã là vinh hạnh, sao có thể để mắt bà bẩn được.

Ước gì hôm đó... Không, cô nên rời đi. Bà thích điều này hơn.

"Để tớ chở cậu!" Khóe mắt Mộng Thanh đỏ rực, cô giờ không khác một đứa trẻ đang giận hờn. Cô không nói không rằng. Đôi mắt cô cứ ứa lệ chảy thành dòng. Cô đang cầu nguyện hay đang hận tên say xỉn đã tông gia đình mình?

Lý Nhã chưa từng thấy ai khóc không thành tiếng, chỉ có Trương Mộng Thanh là ngoại lệ.

Cô vừa xót bạn, vừa rối bời. Mắt Mộng Thanh ngày càng ửng đỏ, tay chân run rẩy như chống chọi cái rét lạnh buốt.

Mộng Thanh chính là vì sao giữa trời đêm, là ngọn đèn hải đăng giữa biển cả.

Hàng lệ cô tựa khe suối nhỏ, chậm rãi chảy thành dòng ra đại dương mênh mông không điểm dừng. Tóc cô dài bồng bềnh như mây, lơ lửng che đi gương mặt sắc sảo chỉ để lại hàng mi cong dài đẫm nước lấp lánh dưới đèn đường. Làn da trắng trẻo không ngừng run rẩy. Mặt Mộng Thanh dần nhợt nhạt, chỉ đọng lại đôi môi hồng tựa hoa giấy.

Quãng đường đi vỏn vẹn chưa đến một tiếng nhưng lại làm Lý Nhã bức bối không thôi. Tiếng còi inh ỏi và dòng xe tấp nập của giờ cao điểm. Thời gian luôn như thế, luôn vờ chết khi vạn vật đang đan vào nhau rối bời.

Mộng Thanh tên của một người con gái phải quay cuồng trong bão tố.

Vì sao vậy?

"Giấc mộng thanh bình"

...

Bạch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ