Chương 10: Cháu xin phép

12 6 0
                                    

"Thưa bác trai, bác gái. Hôm nay cháu sang nhà thứ nhất để thăm đại gia đình mình. Thứ hai cháu quen em được một thời gian rồi ạ. Cháu xin phép hai bác cho cháu được hỏi cưới."

Bố Lý Nhã nở nụ cười nhẹ như cơn gió, giọng ông trầm ấm, nhỏ nhẹ và chậm rãi: "Hóa ra là con à. Ta muốn nghe, con lấy gì thuyết phục ta?"

"Vâng. Con tên là Lưu Vi Quân. Công việc chính của con là luật sư. Con có nhà, xe và hiện nuôi một con mèo. Con ở rất sạch sẽ, tôn thờ lý tưởng hôn nhân Thiên Chúa đặt ra và có đời tư trong sạch. Con thường ở nhà nên có thể nấu cơm chờ em về."

"Được rồi, ăn cơm thôi. Con cũng vào bàn đi."

Không lâu, chỉ một tháng sau Vi Quân và Lý Nhã cùng nhau trao lời thề trước Chúa.

Cánh cửa mở ra khiến chúng tôi rơi lệ. Lý Nhã bước chậm rãi, từng bước đều toát lên vẻ phóng khoáng, trang nhã và thiêng liêng. Chúa ơi, cô đẹp ngỡ ngàng. Nụ cười rạng rỡ chứa bao sắc hồng của nắng xuân.

Tấm thảm trải dài vàng óng ả. Chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lấp lánh dưới chân cô và chiếc váy tỏa ra hào quang chói mắt.

Bờ vai anh run lên và người nức nỡ.

"Tuyệt vời quá em ạ. Tạ ơn chúa, con có thể mang nàng tiên về nhà rồi."

Lý Nhã lại gần nhẹ nhàng nắm lấy tay anh cười ấm áp: "Có người mít ướt với vợ này."

"Em ngắm chút đi. Anh chỉ khóc lần này thôi."

Cô cười tủm tỉm: "Vâng. Em sẽ ngắm thật kĩ. Anh đừng vội lau đi nhé!"

Lễ cưới diễn ra tại nhà thờ Đức Bà Paris. Thật đớn đau nếu ai không rơi lệ và vỡ òa. Chúa ơi! Sự thiêng liêng nơi đây, chúng chôn vùi tất cả mọi người. Làm sao đây, nếm được vị tình đôi môi làm sao lìa xa.

Hắn thừa nhận dù không thể một tay che trời nhưng quấy đảo một vùng trời với hắn không khó.

Thứ định sẵn dành cho mình, không cần giành, chỉ cần đưa nhẹ tay cũng có thể nắm lấy. Còn không phải, có bày mưu tính kế cũng chỉ là vơ vét.

Mộng Thanh ôm Lý Nhã vào lòng, hạnh phúc không thể tả: "Dù thế nào đi nữa, tớ luôn cạnh bên cậu. Chúc vợ chồng cậu bách niên giai lão vĩnh kết đồng tâm!"

"Cậu cũng vậy Mộng Thanh, chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Bó hoa này là tớ dành cho cậu. Bên kia, có ngã si tình đang nhìn cậu đấy!" Phía cổng chính thánh đường, Tề Gia nhìn Mộng Thanh dịu dàng hơn bao giờ, cũng có chút suy tư. Nhưng trên tất cả, bó hoa trên tay Mộng Thanh khiến anh phì cười. 

"Em không có đòi!"

"Anh biết. Nhưng nhận thêm một bó từ anh được chứ?"

Mộng Thanh bỗng nhiên khóc nức nở.

"Bó hoa xấu quá hả em? Anh không bắt em nhận đâu."

"Cảm ơn anh. Em thích, thích lắm."

Tề Gia ôm cô vào lòng: "Nín đi em. Trời ạ! Đến khóc cũng đẹp thế này."

Một tuần sau,

"Chồng, em hỏi." Vi Quân cười khoái chí: "Vợ hỏi đi!"

"Tề Gia thương Mộng Thanh phải không?" Cô nhìn anh chứa chang hy vọng mãnh liệt.

"Anh không biết, phèo lòng cậu ta tăm tối. Anh chỉ muốn biết lòng vợ." Nói xong anh cười khoái chí.

Lý Nhã bĩu môi, nhìn chồng chằm chằm: "Hứ!"

"Đôi mắt, nó nói lên tất cả vợ à. Nhưng không thể bằng anh thương em được!"

"Anh, không đùa với vợ!" Lý Nhã quay đi. Hai má cô ẩn hồng.

"Vợ đừng lo nữa. Dù đúng hay sai, kết quả đã được định rồi." Vi Quân nhìn Lý Nhã, hắn giơ tay trái của mình lên, chỉ vào thứ lấp lánh nơi áp út, cười hạnh phúc.

Tề Gia là người hiểu rõ Vi Quân nhất.

Vi Quân, từ Vi tượng trưng cho sự thông minh, tinh tế và cao quý. Cậu ta bảo thế, từ Quân cậu không nói, chỉ bảo không nhớ. Cậu không có họ, thân xác cậu là do tay cậu nuôi lớn, cách đối nhân xử thế là xã hội dạy cậu.

Năm 3 tuổi, cậu đã cùng em gái lang thang đầu đường xó chợ.

Năm 5 tuổi, đã biết đói kiếm ăn, không kiếm được thì giật, không giật được thì nhịn. Em gái cậu chưa từng bị bỏ đói bữa nào, nhưng nó vẫn bỏ cậu. Vì thiên đàng hợp với nó hơn, nó sẽ được ăn no và không phải cùng cậu tranh chấp hay giành giật.

"Con thật sự rất đáng yêu, cũng có nét rất giống ta. Nếu con theo ta, Lưu Gia che chở con một đời. Con sẽ không khổ. Được chứ?" Từ ngày hôm đó, tên cậu là Lưu Vi Quân.

Năm 7 tuổi, là Lưu Bích Hạ - mẹ Phong Tề Gia nhận cậu về nuôi, cậu học rất nhanh, còn có thể tốt nghiệp sớm làm luật sư, tri tuệ cũng hơn người.

Năm 15 tuổi, mẹ Tề Gia mất. Chỗ đứng trong Lưu Gia của Tề Gia cũng thế mà lung lay. Dù anh có cố hàn gắn Lưu Gia và Vương Gia làm một. Nhưng chỉ cần nơi nào có Vương Gia, Lưu Gia tuyệt đối không bước chân vào. Bố Tề Gia suốt 5 năm trời gần như điên loạn.

Cả trời nắng hạ rực rỡ bao bọc cho ba người họ vỡ nát. Người phụ nữ duy nhất đời ông đã rời xa ông vĩnh viễn.

Dù có khổ sở, chật vật chưa từng một lần họ than Trời, khấn Phật. Bởi vì phép màu là đôi tay chai sạn tự tạo lấy.

Vi Quân chưa từng làm trái với tên của mình, dù có ăn xin cũng chưa từng cúi đầu, cậu nói: "Tôi không xin, là họ nợ tôi nên đến trả." Đúng, cậu chưa từng xin ai. Người ta thấy cậu quá đỗi xinh xắn nên cho.

Cậu không kiếm cha, kiếm mẹ cũng chưa từng khóc. Bởi vì cậu không còn nhớ mặt họ nữa, giọng họ cũng dần nhạt nhòa trong trí nhớ của cậu như chiếc radio cũ rè thanh. Cậu chỉ nhớ khu chợ là nhà, ngõ rác là nơi dẫn em gái đi kiếm ăn. Đó là cuộc sống tuổi thơ của cậu.

Vi Quân - Hắn không hạnh phúc là chuyện thường tình, hay đỏ mắt cũng là chuyện nhỏ.

Nhưng hắn có vợ rồi, lần đầu trong đời tên bất cần cảm tạ trời đất... Hắn vinh hạnh khi có mặt trên đời và hắn tin mẹ Hạ dẫn nàng đến bên hắn.

Bạch TìnhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora