Chương 5: Viện se duyên

11 5 0
                                    

Một tuần sau,

"Bác sĩ Thanh, có bệnh nhân không rõ lai lịch, bị thương rất nặng. Chị mau đến xem xem, cậu ta chảy máu nhiều lắm!" Nữ y tá hốt hoảng, thở dốc.

Vết thương nặng hơn tôi nghĩ. Hồ sơ, giấy tờ một cái anh ta cũng không có. Ai lại đem người đàn ông này đặt trước cửa bệnh viện chứ.

"Cậu không liên hệ với người nhà bệnh nhân phòng 302 được à?" Lý Nhã lắc đầu, cô thở dài bất lực: "Không, anh ta sống bằng cách nào vậy?" Mộng Thanh cũng không nghĩ ra, ngoại hình nhìn cũng không tệ. Chắc chắc cuộc sống cũng rất tốt.

"Sao lại không ai đến xác nhận nhỉ?"

Lý Nhã xanh mặt: "Anh ta là tội phạm, nếu không cũng làm việc không tốt. Vết thương rõ khá sâu, nhìn sơ cũng biết là vết dao để lại. Còn có cả vết đạn bắn vào bả vai. Người này không đơn giản, nói cách khác anh ta đã gây thù với ai đó rồi. Cậu nghĩ sao Mộng Thanh?"

"Cậu nói phải, nhưng nếu anh ta là con nợ thì sao?"

Lý Nhã bật cười: "Không bao giờ."

"Sao vậy?" Cô không nghĩ ra, giờ còn lộng hành thế này sao.

"Bởi vì vest anh ta mặc là của Brioni!" Bác sĩ Lưu đáp tràn đầy tự tin. Anh nghiêng đầu nhìn Lý Nhã.

"Đúng vậy!"

Hai người họ rõ lộn ngành.

"Bác sĩ Lưu hôm nay không có ca hả?" Lý Nhã nhìn anh hết sức ngạc nhiên. Bởi vì bệnh viện gần như là nhà thứ hai của cậu ấy. Nên thời gian anh rảnh gần như nằm trên đầu ngón tay.

"Ừm, không có, bận làm cảnh sát với em rồi." Anh bật cười, chạm vào trán Lý Nhã: "Em cũng đừng cau mày nữa, vụ án không phải khó đến thế chứ!"

"Ồ!" Lý Nhã bấy giờ mới nhận ra cô vô cùng chăm chú. Khiến Thượng Lưu và Mộng Thanh cười không thở nỗi.

"Bác sĩ Thanh, bệnh nhân hình như tỉnh rồi ạ." Nhanh thế à, anh ta hồi phục khá đấy chứ. "Được, tôi vào ngay!"

"Anh tên gì?" Cô nhìn anh đầy tò mò. Đôi mắt đen dần chuyển nâu bởi ánh nắng bên cửa sổ. Lòng cô nôn nao chờ câu giải đáp.

"Hôm nay,...là ngày mấy?" Giọng nói anh khản đặc.

"Là ngày 30 tháng 7, anh chưa rời viện được đâu." Đúng là người kỳ lạ đến hỏi cũng khác người.

"Tôi ổn, phiền cô cho tôi mượn chiếc điện thoại liên lạc. Tên bệnh viện là gì?" Từ đầu đến cuối anh không nhìn cô chỉ chăm chú kiểm tra vết thương.

"Là bệnh viện Bùi Thị. Đây của anh." Cô đưa điện thoại mình không chút suy nghĩ.

"Bệnh viện Bùi Thị, tới đi... Ừ!" Anh đưa lại cô điện thoại: "Cô là người điều trị cho tôi?"

"Vâng, nếu cần gì anh cứ nói." Cô đầy tự tin đáp.

"Phiền cô rồi!" Anh ngước nhìn cô. Là một người con gái có gương mặt sáng, ngũ quan ưa nhìn và đôi mắt biết nói. Giống mặt trời nhỏ.

10 phút sau,

"Chào bác sĩ, tôi là Vi Quân là người nhà của bệnh nhân phòng số 302. Cảm ơn bác sĩ vì đã chữa trị cho cậu ấy. Nếu cần giúp đỡ cô hãy gọi số này. Còn đây là địa chỉ, chúng tôi sẽ tiếp đón."

Bạch TìnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora