39. Nguyện bảo vệ em chu toàn

336 27 2
                                    

Bên ngoài trời được nghệ nhân tô cho màu đen huyền ảo điểm trên đó là vô vàn ánh sáng nổi bật, đặc biệt là ánh trăng đi ngược với màu đen ấy, nổi bật cùng với vô vàn vì sao. Khung cảnh thật lãng mạn nhưng cũng thập phần yên tĩnh.

- Thế Tịch, anh có việc gì kiếm em ư?

Cô vẫn mải mê chăm chú nhìn ánh trăng phía bên ngoài. Khi cảm nhận anh đã đến gần ngồi vào ghế bên cạnh giường, cô mới quay lại nhìn anh.

Căn phòng yên tĩnh khiến hai con người này lắng đọng theo. Anh ngạc nhiên nhìn gương mặt có chút khác lạ so với trước kia, phải nói là đẹp hơn nhưng cũng xa cách hơn. Mái tóc nâu bung xõa bay nhẹ trong cơn gió, vài sợi tóc in hình như được đổ bóng dưới ánh trăng. Môi mỏng khép lại hơi đỏ, gương mặt sắc sảo khiến cá thấy phải chìm sâu xuống đáy hồ, nhạn thấy thì rơi xuống đất bồi, vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa ma mị tuyệt sắc khuynh đảo hồng trần. Dù là đang bệnh cũng mang trong mình sắc đẹp của mĩ nhân bệnh tật gây yếu lòng người khác. Hoa tử đằng nở rộ trong đôi mắt kiên quyết ấy, một màu dễ đi vào lòng người xoáy sâu tâm trí.

- Anh đến thăm em.

Dịch Thế Tịch thu hồi tầm mắt, đôi mắt vàng ấm áp giữa chốn lạnh lẽo, như mặt trời chói chang làm tan chảy đá cứng. Khóe môi bạc câu lên nụ cười quen thuộc, mái tóc nhàn nhạt màu xanh của cây lá phấp phới nhẹ trong gió hòa tan vào khung cảnh. Anh đẹp như tượng được thiên thần điêu khắc riêng, đem ấm áp hòa vào anh, khiến anh không cười cũng đủ gây thương nhớ. Mà cười lên sẽ làm muôn hoa nở rộ, chìm đắm trong sự ấm áp này. Phong lưu tài tử, sở sở động nhân.

Cô mỉm cười nhẹ như bao lần đối với anh. Đôi mắt hiếm hoi lộ vẻ ấm áp cùng hòa nhã. Giọng nói du dương nhẹ nhàng đi vào lòng.

- Anh có gì thắc mắc thì hỏi đi. Quen nhau lâu rồi làm như em không hiểu anh vậy.

Triệu Kỳ Vân hiểu rõ dáng vẻ này của Dịch Thế Tịch đang là muốn gì. Dù sao cả hai cũng đã quá hiểu nhau, mọi thắc mắc của anh cô cũng biết.

Dịch Thế Tịch cầm trái táo trên bàn gọt nhẹ nhàng. Anh vẫn chậm chạp tập trung vào quả táo hồi lâu mới ngước nhìn cô. Giọng nói không có mấy là hoảng hốt cùng để tâm.

- Không ngờ em là tiểu thư Triệu gia. Sao trước đó em không nói với anh chứ?

Dịch Thế Tịch khi biết cô là tiểu thư Triệu gia đã vô cùng bất ngờ không phải vì danh phận mà cô đang mang mà là hình tượng của Triệu Kỳ Vân mà mọi người đồn đại đều đi ngược với những gì mà anh biết về cô.

Càng tìm hiểu sâu về mọi thứ của cô khiến anh đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, một cô gái còn quá nhỏ để trải qua những điều như thế. Càng ngạc nhiên hơn khi trước anh quen với cô ngoại trừ bệnh tim trong người cô ra anh không bao giờ nghĩ đến cô đã từng muốn chết thế nào.

Ấm áp của cô, sự vui vẻ của cô anh đều thấy rõ.

Anh cũng một phần hiểu được tại sao cô không nói mình là tiểu thư Triệu gia với anh. Một cô gái mang danh thối nát như thế còn bị gia đình mình ghét bỏ thì làm sao dám nói với người khác chứ. Mặc cảm, tự ti đã khiến cô không còn đủ can đảm làm chính mình.

(Np, nữ phụ) Hoa Lay Trước GióDonde viven las historias. Descúbrelo ahora