Chap 14

67 8 0
                                    

                                           

Căn nhà này tuy khá nhỏ lại có chút cũ kỹ, nhưng dù sao đây cũng là thứ duy nhất ông bà ngoại của Engfa để lại cho bà. Năm đó ông bà cho mẹ Engfa căn nhà như của hồi môn, không bao lâu ông bà dọn về quê sinh sống. Bây giờ đem căn nhà bán đi, cũng chỉ vì muốn lo cho Engfa được phần nào đỡ vất vả hơn sau này. Mẹ Engfa biết rõ ông bà ngoại của Engfa sẽ thông cảm cho con cháu, nhưng đến lúc dọn đi vẫn là cảm giác bứt rứt chịu không nổi.

" Đúng là không muốn đi chút nào cả " Tiếng thở dài thườn thượt đó lại không xuất phát mẹ Engfa, ngược lại chính là do Engfa vừa hai tay ôm thùng carton lớn vừa than thở.

" Không đi cũng phải đi, bây giờ có Charlotte chịu chứa con, coi như con tốt số đi. Nhớ sau này không có mẹ ở bên cạnh, không được hồ đồ sinh sự với người khác, lần sau có bán cũng không còn nhà để bán, mẹ bán luôn cái mạng này đền cho con "

Gì chứ? Người ta đang buồn bã tiếc của sắp khóc chết đi được, mẹ lại còn nói mấy thứ làm người ta chính là không nhịn nổi cười lớn tiếng. Cô làm sao lại không biết, mẹ rõ ràng trong lòng chết tâm luôn rồi, chỉ có vẻ bề ngoài cố tình làm như không có chuyện gì xảy ra thôi.

" Mẹ yên tâm về quê an hưởng tuổi già đi,  đợi con đi học xong ra đi làm có tiền, vài năm nữa mua lại nhà cho mẹ " Làm người sống phải có mục đích, sống là phải có lý tưởng. Như vậy mới có thể nỗ lực đạt được, Engfa nghĩ mình chỉ còn chút chặng đường gian nan nữa là thành công thôi.

" Con muốn nói mấy cái căn nhà ở tiệm vàng mã, một trăm ngàn hai căn đấy hả? " Tuổi trẻ chưa trải sự đời, sau này đi làm không biết một tháng ăn mì gói bao nhiêu ngày, ở đó mà mua nhà cho mẹ.

" Sao lại ăn nói xui xẻo vậy chứ, mẹ này "

Hai người bọn họ còn chưa kịp đến hồi kết thúc, người ở bên phía xe vận chuyển nhà đã đến trước cổng. Ở tại một con hẻm, mẹ con dứt khoát chia nhau ra mà  đi. Xe trung chuyển đưa mẹ ra bến xe về quê, còn cô đi theo xe vận chuyển đồ đạc đến thẳng nhà Charlotte. Engfa nghĩ rằng nên có một màn chia tay đẫm lệ, nhưng mẹ Engfa vừa nhìn thấy xe vận chuyển đến liền ném cô vào xe. Còn nói cô đến ở chung với Charlotte, bà ấy mừng còn không ngủ được. Không có gì phải luyến tiếc, đi càng sớm càng yên tâm.

" Cô giáo ơi, mở cửa đi "

Bên ngoài nhấn chuông sắp gãy cả ngón tay ra rồi, người bên trong vẫn là không có động tĩnh. Phải rồi ha, cô giáo vẫn còn chưa hồi phục, xem ra lại đang chống nạng chậm chạp bước ra.

" Nhà của em nhỏ xíu vậy, mà đồ cũng để được nhiều quá ha. Đem qua cả một xe, sao giống như mẹ em gả con cho chị vậy? "

Người gì đâu ăn nói không chút kiêng nể gì hết, người ta mới bán nhà tâm trạng rớt xuống đáy, còn đem chuyện nhà cửa ra nói. Mặc dù cô đến đây là để ở trọ, cũng không phải ăn nhờ ở đậu Charlotte, nhưng bị người ta chê ỏng chê eo cũng buồn chứ.

" Phải đó, mẹ em gả con đó. Chị nhắm cỡ chị leo lên người em được, thì làm luôn chồng của em đi "

Gì đây, bản thân muốn đem người ta chọc ghẹo một chút, lại bị người ta nói đến đỏ mặt tía tai. Rất lâu sau đó Charlotte vẫn đứng bất động ở cửa, đột nhiên nhìn vào bóng lưng của Charlotte, lại nghĩ đến đứa nhỏ này quả thật là mình không thể leo lên được. Lại cái gì nữa đây? Charlotte, tỉnh táo lại nào. Sao lại nghĩ đến chuyện sẽ leo lên người học sinh của mình, thật không ra thể thống gì.

Giáo án mùa hạ [ ENGLOT - Cover ]Where stories live. Discover now