Chap 10

100 7 0
                                    

                                   

Biển báo đèn giao thông chưa kịp chuyển sang màu được phép đi, Engfa ở ghế sau liên tục hối thúc tài xế tiến về phía trước. Xe của họ không phải xe cứu thương, không có quyền ưu tiên nào ở đây cả. Tài xế cũng chỉ làm công ăn lương, nếu như bị phạt cũng thật oan uổng.

" Chú có nhầm lẫn không? Chú sợ bị phạt, không sợ chị ấy có chuyện sao? " Hoàn cảnh khẩn cấp, cho dù có bị cảnh sát giao thông gọi lại cũng sẽ thông cảm mà.

" Cô ấy gặp chuyện cô đau lòng, tôi gặp chuyện ai đau lòng thay con tôi. Mấy triệu đó đối với các người thì không nhiều, nhưng đối với tôi là cả mấy tháng tiền cơm nước của con tôi "

Người tài xế đó bức xúc hơi nghiêng mặt về sau mắng Engfa, cô chính là lần đầu tiên nhìn thấy có người chửi luôn khách hàng bằng chất giọng gay gắt đến vậy. Nói cũng phải, người ta đâu có nghĩa vụ sốt ruột thay cô.

Theo như ông ấy nói Charlotte chỉ bị cảm sốt mất sức ngất đi, cũng không phải huyết áp tim mạch gì nghiêm trọng. Việc cô ở ghế sau hối thúc như thế, chỉ khiến cho người điều khiển phía trước mất tập trung thôi.

Cũng không biết Charlotte có phải là vừa nghe hơi bệnh viện đã bị doạ sợ không, cô vừa bế nàng bước xuống xe dự vào bên trong nhập viện, Charlotte đã như thế tỉnh lại trên tay cô.

" Này, em bế tôi đi đâu thế? " Mùi cồn sực nức, trong đời nàng sợ nhất chính là hoàn cảnh này.

" Ôi, cô giáo Charlotte, cô sắp hù chết được em rồi " Engfa bị giọng nói người trên tay mình doạ một trận, nếu không cẩn thận đã làm rơi mất Charlotte.

Đưa nàng đến đây làm gì? Muốn đem nàng nhập viện sao? Thật ra Charlotte không phải chỉ ngất một lần trong đời, lịch sử cứ bệnh là ngất này của nàng đã lặp đi lặp lại nhiều năm. Ngay cả Plaifa cũng chưa từng biết, nói chi đến đem nàng nhập viện như con bé Engfa học sinh tốt của nàng đang làm.

" Bỏ ra đi, thật khó coi " Dù sao nàng cũng là một giáo viên, để người ta bế mình đi khắp nơi thật tình rất kỳ cục.

" Chị vừa rồi nói ngất là ngất, nói tỉnh là tỉnh. Nếu không có em, có ai đưa chị đi bệnh viện không? " Hoàn cảnh lúc nãy nếu như là bị ngất trong lúc chạy xe, sẽ nguy hiểm đến mức nào đây.

Hai chị em nhà họ luôn làm cho Charlotte đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bọn họ từng người từng người thay phiên nhau đối xử tử tế với nàng, rồi sẽ lại thay phiên nhau làm cho nàng chỉ muốn buông bỏ tất cả, ngồi lì giữa màn sương dày đặc.

Nếu không có em, có ai đưa chị đi bệnh viện không?

Bất giác nhớ lại câu nói vừa rồi của Engfa, ánh mắt của Charlotte trong nhất thời không tự chủ nhìn lấy cô có chút rung cảm. Con bé có những lúc nói ra được những lời này, có những lúc khiến người khác nghe được cảm giác ấm áp chịu không nổi.

Làm gì có ai đưa nàng đến bệnh viện, Charlotte đã nói nàng tự mình ngất tự mình tỉnh dậy không ít lần. Plaifa tuy trước đây vẫn rất quan tâm nàng, nhưng chị ấy thường xuyên không có mặt ở nhà, do đó chưa từng chứng kiến cảnh Charlotte đột nhiên ngất đi như thế.

Giáo án mùa hạ [ ENGLOT - Cover ]Where stories live. Discover now