Chap 20 [H nhẹ]

74 8 3
                                    

Thi cử luôn là khoảng thời gian mất ăn mất ngủ, nói chi đây còn là cuộc thi cuối cùng của đời học sinh. Gom củi 12 năm, đốt trong vài ba ngày. Ai nấy đều học đến mắt thâm quầng hệt con gấu trúc, cố gắng thêm vài hôm nữa thôi, thi xong rồi liền đem đống tài liệu đi thả như mưa giấy giải toả áp lực.

Trước ngày thi ai ai cũng đều đi mua đồ về cầu khấn, Engfa cho rằng mấy người này có phải quá mê tín không vậy? Học hành phải dựa vào bản thân, không học mà muốn thần linh cứu rỗi cuộc đời mình mà được à? Bỏ đi, cô không làm chuyện đó đâu, chi bằng tranh thủ thời gian ăn uống đầy đủ, chơi game giải trí xíu, rồi lại ôn bài cho ngày cuối cùng.

" Trời! "

Tình cảnh trước mắt khiến cho Engfa phải dụi đi dụi lại mắt mình, cả phòng khách bị Charlotte làm cho khói bay lên nghi ngút hệt thiên đình vậy. Chị ấy mặc một bộ quần áo kín cổng cao tường khác với thường ngày, trên tay cầm một bó nhang lớn khấn gì đó thì thầm trong miệng, lúc bước xuống không cẩn thận đã bị ngã cũng may Engfa đúng lúc bắt lấy.

" May quá, còn tưởng lại gãy chân nữa rồi " Bác sĩ nói chân nàng từng chịu tổn thương, bây giờ rất dễ gãy, làm sợ muốn chết.

" Chị khi không đi cắm nhang khắp cả nhà làm gì? Còn đứng lên trên tận đó để cúng nữa "

Nhà Charlotte không có thiết kế bàn thờ, cũng không có thờ thần Phật hay vị nào cả. Vừa rồi chị ấy là bắt ghế đứng lên cúng ở vị trí cao nhất trong nhà, nếu cô không bắt kịp, chắc chắn lại đem đi bệnh viện bó bột.

" Thà tin là có, đừng nên tin là không có, cúng nhiều một chút lòng dạ cũng yên tâm hơn " Biết sao được, phụ huynh của mấy em học sinh kia ai cũng cúng, Engfa ở đây với nàng, nàng cũng nên có trách nhiệm của " một bậc phụ huynh ".

Không ngờ một người như Charlotte lại tin tâm linh, Engfa cảm thấy một bó nhang đó của Charlotte khả năng rất cao sẽ gây cháy nhà nếu tàn nhang đỏ rớt xuống. Cô liền phải đem chúng xuống, ra sau vườn dập tắt, chuyện này làm cho Charlotte đã giận dỗi bỏ luôn bữa cơm trưa.

" Char ơi, ra ăn cơm " Nết giận y hệt bọn con nít, không ai nghĩ chị là cô giáo luôn đó.

" Không ăn, no rồi " Bỏ công bỏ sức trèo tận lên đó cắm nhang, con nhóc lại dám đem cả bó xuống hủy hoại.

Engfa có chìa khoá phòng Charlotte, nên việc gõ cửa chỉ coi như có lệ. Cô từ tốn đem chìa khoá tra vào ổ, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường đưa tay bế Charlotte ra ngoài. Hoàn toàn không để ý Charlotte có chịu hay không? Căn bản là không quan trọng lắm việc phải nói nhiều.

" Được rồi, thần linh đi cứu nhiều người lắm, không có thời gian cứu tới em đâu. Nhưng thần Cupid cứu em được, chị yên tâm " Engfa gắp cho Charlotte một ít thức ăn, còn cố tình nâng cằm chị lên ép ăn cho bằng được.

Bỏ đi bỏ đi, nói tới liền thấy ngại ngùng, chị để cho em tự sinh tự diệt vậy. Charlotte trong những ngày qua đã làm hết khả năng của mình rồi, hiện tại chỉ biết dựa vào sự nỗ lực cuối cùng của Engfa mà thôi.

Buổi tối hôm đó Engfa không có ôn bài, chỉ ngồi xem tivi còn cười khúc khích. Charlotte cho rằng con bé đang có tinh thần rất tốt, buổi tối không còn muốn ôn nữa vì giờ này có nạp gì vào cũng đều vô dụng.

Giáo án mùa hạ [ ENGLOT - Cover ]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें