Chap 18

57 5 0
                                    

Bản tin thời sự liên tục đưa tin về tên tù vượt ngục, vụ việc kết thúc cũng làm cho người dân yên tâm hơn. Dù sao một tên tội phạm có vũ khí, luôn là nổi ám ảnh trực chờ, không biết khi nào người bị hại tiếp theo là mình.

Tivi bên trong bệnh viện cũng có đưa tin về vụ này, Charlotte còn nhìn thấy mình trong đó. Thật khó coi chết được, tay chân nàng toàn là thương tích, váy cũng rách nát bẩn thỉu, cũng may họ đã làm mờ đi mặt của nàng trước khi đăng lên rồi.

" Bác sĩ nói chỉ bị vết thương ngoài da thôi, cơ địa chị bị dị ứng cũng ghê thật. Mấy mụt này chị đừng chạm vào, thoa thuốc từ từ cũng hết thôi "

Lỉnh khỉnh một đống thuốc trên tay Engfa, cũng may có nhãn phụ ghi rõ công dụng và cách dùng từng loại, nếu không cũng không biết uống kiểu gì. Bệnh viện này viện phí cũng không rẻ đâu, có điều lúc đó ai nghĩ nhiều vậy, cứ gặp bệnh viện nào trước liền đưa Charlotte vào thôi.

" Engfa à, họ có nói đầu của chị sau này có di chứng gì hay không? " Vừa rồi mới chụp CT, mặc dù không có gì nghiêm trọng, nhưng lắm lúc vẫn còn đau lắm.

Di chứng gì đâu chứ? Là do Charlotte lúc lên xe nằm ngủ gục, chỗ vết thương một lần nữa bị đập vào cửa xe nên mới đau vậy đó. Ngoài ra vết thương do bọn bắt cóc đánh vào đầu cũbg không có gì nghiêm trọng, nếu có cũng chỉ là một vết sẹo nhỏ, tóc cũng có thể che lại hết rồi.

" Phải rồi, chị ba của em có cùng chúng ta vào viện không? " Không nhìn thấy Plaifa đâu cả, lúc rời khỏi ngôi trường bỏ hoang vẫn còn nhìn thấy chị ấy lên xe mà.

" Đi lấy khẩu cung rồi, chị ấy xem ra giận em nhiều lắm, không nhìn mặt em luôn " Giận dai thật, từ lúc lên xe ngồi đúng là không nói tiếng nào.

Khó trách Plaifa không kiểm soát được cảm xúc, trước giờ chị ấy nói tốt cũng có tốt, nhưng sự kiêu ngạo về bản thân vẫn luôn là thứ Plaifa rất khó bỏ. Chị ấy luôn cho rằng mình là điểm tựa của Engfa, con bé phải dựa vào chị ấy mới có cuộc sống tốt đẹp hơn. Plaifa là người chị tốt, sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền cho Engfa cũng được. Nuôi con bé cả đời cũng được, vốn dĩ thứ gì Engfa muốn đều có thể đem cho. Chỉ có...

" Chị ba không thích chúng ta ở chung nhà sao? "

Không thích, Plaifa sẽ không thích chúng ta ở chung nhà. Bởi vì chị ấy luôn cho rằng em là đứa trẻ không bao giờ lớn, là đứa trẻ phải phụ thuộc vào sự nâng đỡ của chị ấy. Khi chúng ta ở chung nhà, Plaifa sợ rằng những thứ chị ấy không làm được cho chị, em sẽ làm được. Nổi sợ đó của Plaifa càng dâng cao, khi chứng kiến em có manh mối tìm ra chị và đến tận nơi cứu chị.

Nói một cách khác, Plaifa nhìn thấy Engfa dần dần lớn rồi, không cần mình nữa. Chị ấy cảm thấy bản thân mình trở thành một chị gái vô dụng, đối với chị, Plaifa cho rằng mình cũng không còn giá trị nào trong mắt chị nữa. Nói Plaifa ghét chúng ta, chi bằng nói Plaifa ghét sự dư thừa của mình ở Việt Nam này. Chị ấy cho rằng chúng ta đều không cần chị ấy nữa, sợ mất đi sự tín nhiệm của em mình, sợ mất đi chút tình cảm còn xót lại của người yêu cũ. Chị biết, Plaifa vẫn còn yêu chị, bỏ việc ở Mỹ về đây là một minh chứng.

Giáo án mùa hạ [ ENGLOT - Cover ]Where stories live. Discover now