Chap 1:

198 8 3
                                    

Trời mùa hạ Tây An khá là mát mẻ, Tống Minh Tinh đang ngồi trước màn hình máy tính chỉnh mớ list nhạc mới mix, trước đó đã có thời gian thẩm vài bài hát cảm thấy khá được nên tranh thủ rảnh rỗi ngồi làm cho xong. Tuy giờ chuyển sang Mc vì cảm thấy Mc vẫn thú vị hơn DJ nhiều nhưng nhạc nó vẫn cứ chạy trong người nên vẫn cứ làm, biết đâu mai mốt cần. Tiếng điện thoại kêu làm Tống giật bắn cả người.
"Mẹ kiếp, làm ông giật cả mình"
Tống nhìn màn hình thì ra là Sếp tổng bên club gọi. Hôm qua chỉ có say xỉn một xíu, cúp làm một xíu mà bây giờ đã bị ông ta gọi. Bực mình bắt máy lên nhưng giọng vẫn đều đều.
"A lô, Sếp tổng có chuyện gì vậy?"
"Hôm qua là buổi thứ mấy?"
"Cũng không phải là buổi đầu tiên."
"Vậy cậu nghỉ làm đi, cậu làm ảnh hưởng nhiều người."
"Không phải mấy ông cố gắng ép tôi sao, có tự nhiên mà tôi lại như vậy với mấy người."
"Cậu nghĩ chúng tôi ép gì cậu?"
"Các ông tự biết. Nghỉ thì nghỉ, ông đây cóc cần."
Nói xong Tống dập máy ném vào tường vỡ đôi. Đây cũng là chiếc máy thứ 3 bị vỡ trong tháng, chẳng hiểu sao trước đó lại nộp đơn vào làm cái công ty dở hơi này. Tụi nó bắt Tống tiếp cả khách cho tụi nó, từ chối được lần 3 thì liền bị ép lương, ép đủ thứ, tức mới cúp vài bữa đi làm, giờ thì thành ra thất nghiệp cmn luôn rồi. Làm Mc chứ có phải làm trai bao đâu, cái đầu lạnh của Tống giờ nóng bưng bưng. Tắt file nhạc đi để lên Baidu tìm công ty khác. Miệng lẩm bẩm vài tên công ty, toàn mấy cái tên dở, chẳng đáng để nộp hồ sơ.
"Youle....mé cái tên sao thấy cũng dở vậy....chậc đi nộp đại vậy, có việc để kiếm tiền không làm mới là điên."

Không làm thất vọng, cái công ty tên dở kia phản hồi mail ngay ngày hôm sau Tống gửi hồ sơ, hẹn tối nay tới nói chuyện tiện tham quan chỗ làm. Nghe nói ở đây họ còn có cả ký túc xá để cho ở, cũng đỡ một khoản. Năm nay Tống cũng đang muốn để dành chút để mua nhà. Nghĩ đến nhà là lại tức con vợ cũ, nó lừa Tống đến không còn cái gì. Mẹ nó!

Tranh thủ trước giờ hẹn lên livestream một xíu. Thời gian gần đây lại kết nạp nhiều fan cứng nên Tống chăm live hẳn, số tiền kiếm từ livestream cũng không nhỏ, nên làm một chút gì đó để tạo phúc lợi cho fan. Tống là vậy tiền tiêu cho fan còn nhiều hơn cho bản thân, sự thật là cũng không muốn mắc nợ ai. Ngồi điểm danh từng fan cứng trên màn hình Tống la oai oái.
"Mau lên bảng đèn hết cho tôi, tôi ghét ai không lên bảng đèn, nhanh lên, lên hết coi."
Fan bị la đến điếng người lần lượt lên bảng đèn vàng cho Tống.
"Hôm nay có chuyện gì vui không?"- Bình luận Fan
"Hôm nay sao? Tôi có nên nói không, tôi đã nghỉ công ty rồi."
Lại một loạt bình luận tỏ vẻ lo lắng.
"Sao thế?"
"Lý do vì sao?"
"Cảm thấy công ty đợt này cũng không tồi mà?"
"Họ đã làm gì sao?"
"Mau mau trả lời, chúng tôi sốt ruột chết mất?"
"Rồi đã kiếm được chỗ mới chưa?"
Tống thở dài thườn thượt, tay vừa cầm cọ trang điểm vừa nói.
"Đừng hỏi nữa có được không? Lý do tất nhiên phải có, tôi không muốn nhắc tới."
Fan lại dỗ.
"Thôi được rồi, chúng tôi không hỏi nữa, có chỗ mới liền kể với chúng tôi nhé."
"Thế đã ăn gì chưa?"
"Đang chuẩn bị đi đâu đấy?"
"Có phải là chỗ mới không?"
"Mới nhanh vậy đã tìm được rồi sao?"
"Tống tổng nhà mình giỏi mà, chỗ kia mới cảm thấy hối hận đấy."
Tống cầm chai lotion chiết ra tay rồi xoa khắp mặt. Mắt dí sát vào cam.
"Lát tôi dắt mọi người tới chỗ này xem có hay không, cùng cho ý kiến."
"Được, chúng tôi đợi."

Tống Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ