Chap 6:

89 7 9
                                    

Cuộc sống vốn dĩ là vậy. Ai yêu nhiều là kẻ thua, ai không được quan tâm là kẻ ngoài cuộc.

Tôi hỏi Phật:
"Hai người rõ ràng không có kết quả. Vì sao lại cho họ gặp nhau thế ạ?"
Phật nói:
"Con làm sao biết được, gặp gỡ ở kiếp này chính là để bù đắp cho kiếp trước. Nói không chừng gặp gỡ ở kiếp này là do con ở kiếp trước lạy vỡ trán mới cầu lại được...."

Nếu là vậy thì Tống nghĩ rằng mình sai rồi, gặp một kiếp là đủ rồi, dù kiếp nào cũng vậy thôi, có dập nhiều lần vỡ trán cũng là chỉ gặp rồi lướt qua thôi, làm gì có kết quả, cưỡng cầu là đau thương.

Sau buổi làm với chiếc quần tụt tới tụt lui, Tống cứ hát được dăm ba câu lại xách quần lên chạy qua chạy lại, thắt lưng kéo vào hết nút cuối khiến đáy quần nhúm lại một cục cũng không bám nổi với chiếc eo này. Tống tụt cân đến thê thảm. Buổi diễn nay làm Tống có chút suy nghĩ, từ giây phút nhận được tờ note kia cho đến lúc thấy được từng dòng chữ mà fan nhắn gửi hiện trên tường, Tống dường như đã đả thông được vài điều.
"Xin chào Lão Tống,
Chúng tôi biết bạn mệt mỏi quá rồi. Chúng tôi muốn nói với bạn rằng đừng uống say quá, đừng thức khuya, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy dùng thời gian đó để yêu thương người khác và yêu thương chính mình. Bạn xứng đáng được mỉm cười. Chúng tôi yêu bạn."
Tống như được thức tỉnh, Tống nhận ra còn rất nhiều người quan tâm mình mà mình cũng vô tình làm họ lo lắng. Bốn chữ MC Tống Minh Tinh không phải là để đùa, cố sống vặn vẹo đến giờ này là vì cái gì chứ, không phải vì chính thành quả của hôm nay sao, chính là được biết đến. Cớ sao lại quên đi cơ chứ. Không phải vì cảm thấy mình không được làm chính mình mà chính là cảm thấy mình đã phụ lòng bản thân mình, vì MuMu mà Tống quên mất hành trình của mình, quên mất cái đích của mình, quên mất ước mơ của mình. Chính là vậy.
Kết thúc ca Tống nhanh chóng cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Đồng Tử, một fan cứng của Tống. Lâu rồi Tống không đi chơi với fan, MuMu ngày trước từng dặn Tống rằng hãy ít đi chơi với fan, kẻo có những rắc rối không đáng có, nên vậy cũng lâu lắm rồi, thật may họ vẫn không bỏ Tống.
"Chiều mai làm vài bức hình chứ nhỉ."
"Ok, em có mang lens với máy ảnh, concept đã có."
"Deal."
Tống tay đút túi áo khoác, miệng khẽ nhấc lên mỉm cười, nụ cười đầu tiên xuất hiện kể từ ngày suy đến giờ. Cười vì vui mừng cho bản thân mình, cười vì muốn cảm ơn những điều mình đã nhận được từ tối tới giờ, cười vì tâm đã bớt vấn vương, mắt đã không dõi theo chiếc ót nhỏ kia khi tan ca. Tống mở app lên check đơn hàng mình đã về chưa, cửa hàng chẳng phải nói rằng sẽ gửi trong ngày mai sao. Những đơn hàng chứng minh cho thành quả mà mình đã cố gắng làm việc không một ngày nghỉ trong thời gian qua. Tống nhướng mày ngắm nghía chúng trong điện thoại của mình rồi nhếch mày tự hào.
* Một set D&G limited version9 vạn tệ
* Một chiếc đồng hồ Rolex limited version 12 vạn tệ
Tống đã phải đắn đo rất nhiều với set đồ này. Nó dường như cao hơn mức tiêu xài của mình. Nhưng vì quá bắt mắt, Tống thích ngay cái nhìn đầu tiên, set đồ này được giới thiệu là chất vải không nhăn, làm gì cũng không nhăn. Quá hợp với người như Tống. Sau khi đắn đo bấm bụng thì đã chốt. Vì khi đó cửa báo hàng limited nên giới hạn số lượng, Tống có thể order trước, vậy là mai có thể mặc rồi. Vừa vặn để đi chụp hình. Có việc khác để suy nghĩ làm tâm trạng Tống tốt lên rất nhiều. Tống hơi yên tâm một chút, vì từ đây đến khi qua năm mới cũng còn đến mấy ngày nữa, Tống cứ thấp thỏm việc mình emo lại có chuyện gì xảy ra. Tống nhất định phải tự tiêu hoá chuyện này. Không thể phụ lòng bản thân mình được, khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay, cố thêm chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không ai có thể chết chỉ vì sống thiếu một người được cả. Phải không?
Tối nay Tống không la cà, không rượu, không thức khuya. Tan ca xong trực tiếp về phòng, mua một bát mì lớn ăn thật no, dạ dày được lấp đầy một cách nhẹ nhàng liền hiền dịu hẳn, rất êm. Tống rũ bỏ đồ trên người rồi chui vào chăn nhắm mắt, người cọ cọ vào nệm giường cảm nhận âm thanh sột soạt ma sát, Tống thích thú cười khúc khích, dòng chữ fan gửi trên tường làm Tống yên tâm rất nhiều, yên tâm vì ngoài kia, ở một đất nước xa xôi nào đó, trong một không gian nào đó họ đã tụ họp lại xem mình, theo dõi mình, quan tâm mình, họ dùng ngôn ngữ của họ nhưng họ lại hiểu mình. Tống cảm thấy thú vị, Tống cuộn tròn mình trong chăn, rồi lại nhớ đến tờ note nhỏ kia, tờ note vẫn còn nằm trong túi. Thật ấm áp!!! Tống thiếp đi từ lúc nào không hay. Khoé miệng vẫn còn cong lên khoé cười, chấp niệm trong lòng đã từ từ gỡ bỏ.

Tống Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ