Chap 3: Thanh Tĩnh Phong

110 18 3
                                    

    Đã 1 tháng kể từ ngày nhận đệ tử, Lạc Băng Hà sau khi nhập môn rất chăm chỉ học công pháp, công việc sư huynh giao cũng hoàng thành rất tốt. Chỉ mới có 1 tháng mà thân hình ốm yếu ban đầu của cậu đã được cải thiện lên rất nhiều, ít nhất là không ốm tong ốm teo đến mức không nhìn ra độ tuổi thật.

    Lúc hướng dẫn Lạc Băng Hà các bước đầu khi mới nhập Thanh Tĩnh phong, Minh Phàm có bâng quơ hỏi cậu bảo nhiêu tuổi, lúc nghe cậu bảo 10 tuổi thì mặt của hắn ngu luôn, bởi hắn nhìn kiểu gì cũng thấy cậu tầm 6,7 tuổi chứ làm gì đến 10!!

    Sau đó thì với sự nhiệt tình của Ninh Anh Anh và Minh Phàm thì Lạc Băng Hà bây giờ đã có dáng dấp đúng với độ tuổi của mình hơn. Về phần Lạc Băng Hà, cậu cảm thấy mình rất may mắn khi được nhận vào Thanh Tĩnh phong, Anh Anh sư tỷ rất tốt cũng rất tận tâm dẫn cậu đi dạo để làm quen đường ở đây.

    Minh Phàm sư huynh tuy hơi cục tính nhưng vẫn chú tâm hướng dẫn cậu các công việc nhỏ ở Thanh Tĩnh phong. Cậu cũng biết được nhiều điều hơn về vị sư tôn cao lãnh kia.

    Người tên Thẩm Thanh Thu, là phong chủ của Thanh Tĩnh phong đứng thứ 2 Thương Khung Sơn phái, cũng là Thẩm Tông Sư mà người trong Tu Chân giới ca ngợi là thiên tài về trận pháp trăm năm có 1.

    Lúc nghe đến đây, Lạc Băng Hà cứng người, cậu không nghĩ người với địa vị cao như vậy lại nhận cậu làm đệ tử. Ninh Anh Anh có nói:

    "Sư tôn tính tình lạnh lùng ít nói cũng không thường xuyên ra ngoài, bênh cạnh người chỉ ta và Minh Phàm sư huynh là thân nhất. Các sư huynh khác tuy kính người cũng rất quý người nhưng lại nhát gan không dám đến gần người." Nói xong, Minh Phàm ở bên cạnh lên tiếng:

    "Mà cũng không trách họ nhát được, thật tình thì bình thường lúc dạy học người cũng rất nghiêm khắc nên họ sợ cũng đúng. Đến cả Thượng sư thúc còn sợ, nói chi đệ tử." Minh Phàm bĩu môi phản bác.

    Lạc Băng Hà nghe xong mấy lời này có chút ngơ ngác, vì cậu nhớ có lần, lúc giúp 1 vị sư huynh gánh nước, bàn tay non nớt của cậu bị trầy xước đến rướm máu. Khi đó sư tôn vô tình đi qua còn đưa cho cậu 1 hủ thuốc nhỏ bảo cậu bôi lên tay đừng để làm thành sẹo. Rõ ràng người rất ôn nhu a, nơi nào đáng sợ?



    Sáng sớm, bình thường thì cứ mỗi sáng là sẽ có đệ tử đưa đồ ăn sáng đến trúc xá cho Thẩm Thanh Thu, hôm nay là đến lượt Tần sư huynh, nhưng hình như sư huynh bị cảm nên là nhiệm vụ này rớt lên đầu tiểu sư đệ Lạc Băng Hà.

    Cậu bạo gan tự nấu 1 vài món đơn giản, đưa đến cho sư tôn. Nơi ở của Thẩm Thanh Thu tuy giản dị thanh nhã nhưng lại rất tinh xảo, nhìn qua cũng thấy được là thẩm mĩ của người này không thấp. Sâu trong trúc xá có 1 cây cổ thụ cao rạp trời, không biết là nó đã bao nhiêu tuổi nhưng cỏ vẻ là không nhỏ, thân cây này ẩn hiện những tầng linh khí lượng lờ xung quanh, nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên thân cây có những thứ gì đó như những dòng chữ đang chuyển động rất chậm.

    Lạc Băng Hà rất ngoan ngoãn mà tìm phòng ngủ của sư tôn, không ngó nghiêng nhìn dọc. Lúc cậu đang đi theo chỉ dẫn của sư huynh trong trí nhớ thì bất chợt nghe được 1 tiếng đàn nhẹ nhàng êm ả, cậu nhớ sư huynh từng nói nơi đây chỉ có 1 mình sư tôn ở liền đi theo tiếng đàn để tìm người.

    Lúc cậu vừa đến cũng là lúc tiếng đàn dừng lại, trước mặt cậu bây giờ là mỹ cảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

    Thẩm Thanh Thu ngồi ở đình viện hơi cuối đầu nhìn cây huyền cầm trong tay, mắt phượng cụp xuống, hàng mi dài theo mỗi lần chớp mắt của y mà động, xung quanh là rừng trúc xanh mơn mởn đung đưa trong gió phát ra những tiếng xào xạc êm tai, ánh nắng buổi sớm chiếu sáng khắp nơi nhưng lại không chiếu được đến nơi y đang ngồi.

    Không hiểu sao khi nhìn hình bóng sư tôn ngồi thẫn thờ trong bóng tối, Lạc Băng Hà lại cảm thấy bóng lưng y thật cô độc, lại giống như đang chờ đợi 1 ai đó. Lúc cậu còn đang ngơ ngác về những suy nghĩ trong đầu thì Thẩm Thanh Thu cất tiếng:

    "Ngươi định đứng đó tới bao giờ?."

    Lạc Băng Hà hoàn hồn, cậu ngượng ngùng lật đật cầm thực hạp trong tay đi đến chỗ đình viện dọn ra cho sư tôn. Thẩm Thanh Thu ngồi xuống dùng bữa, ăn được miếng đầu tiên, y liền quay qua nhìn Lạc Băng Hà hỏi:" mấy món này là do ai làm?" Đồ ăn ở Thanh Tĩnh phong rất thanh đạm, y ăn lâu thành quen nên vừa gắp 1 đũa liền biết không phải do đầu bếp hằng ngày nấu.

    "Là đệ tử làm ạ." Cậu cuối đầu thấp xuống, đến cả giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều. Chẳng lẽ không hợp khẩu vị của sư tôn sao?

    "Tay nghề khá tốt."

    "Vâng??" Cậu ngu ngơ ngẩng đầu lên hỏi lại. Là tai ta có vấn đề hay là vừa rồi sư tôn thật sự khen ta??

    Thẩm Thanh Thu không phải người nhiều lời, y không nói mà chỉ gắp 1 miếng thức ăn bỏ vào miệng. Lạc Băng Hà thấy vậy liền hớn hở ra mặt. Cậu phấn khởi hỏi:" Vậy...vậy đệ tử mạn phép xin sư tôn. Đồ ăn thường ngày của người là...là đệ tử nấu, được không ạ?

    Y gật đầu 1 cái xem như đồng ý, còn nhắc cậu không được lơ là việc luyện tập.

    Nguyên ngày hôm ấy ai cũng thấy Lạc Băng Hà mặt mày như nở hoa, mặc dù binh thường lúc nào cậu cũng luôn vui vẻ hòa thuận nhưng hình như hôm nay còn gấp đôi mọi khi thì phải?

______________________________________

Ở đây tui sẽ cho Minh Phàm bớt tạo nghiệp lại và tích ít công đức, vì tui ko tính đào quá sâu vào Băng mụi, viết nguyên chap cho ẻm là tốt lắm òi đó, Thất Ca còn chưa lên sàn nhìu bằng ẻm đou.

Điều cuối tui mún ns là: mấy ní ơiiii, đừng xem chùa nux bình chọn dùm e đi, e xin đấy!!!! 🥲🥲🥲🥲

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchWhere stories live. Discover now