Chap 4: Nhiệm vụ Song Hồ thành

115 14 4
                                    

    Kể từ ngày đó, sau khi thu nhận Lạc Băng Hà đến nay đã vài năm, Thẩm Thanh Thu gần như không ra khỏi Thanh Tĩnh phong. Lúc trước đã ít ra ngoài, nay lại gần như chỉ ở yên trong trúc xá.

    Cũng không hẳn là y không thấy chán, chỉ là muốn theo dõi kĩ xem khi nào phong ấn của tiểu tử kia xuất hiện biến động. 1 phần nữa là cứ thỉnh thoảng tên Nhạc Thanh Nguyên kia lại đến làm phiền y, cứ nghe hắn lải nhải xuốt mà y đau đầu,nếu được y chỉ muốn treo cái bảng ghi to dòng chữ "CẤM NHẠC THANH NGUYÊN" ở trước cửa Thanh Tĩnh phong.

    Nhạc Thanh Nguyên cũng biết là Tiểu Cửu không thích hắn đến làm phiền, nhưng vẫn rất kiên trì. Cứ có thời gian rảnh liền xách ít điểm tâm đến Thanh Tĩnh phong, nhưng hắn biết thế nào y cũng cự tuyệt nên đành lén đưa cho đám Minh Phàm và Ninh Anh Anh bảo chúng đưa cho y.

    Thẩm Thanh Thu y cũng đâu có ngốc, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức cứ lần nào hắn vừa đi là đám nhóc kia lại mang điểm tâm đến cho y chứ? Chỉ là không nói thôi.

   
    Ở phía sau trúc xá.

    Giữa 1 hồ nước rộng lớn, có 1 tảng đá to nhô ra khỏi mặt nước, Thẩm Thanh Thu đang ngồi đấy mân mê chiếc lá trúc trên tay, ánh mắt y vô định mà nhìn nơi xa xăm.

    Bầu trời hôm nay quả thực đẹp, những đám mây trắng tinh tụ lại thành tảng đang chầm chậm di chuyển, ánh nắng êm dịu len lỏi qua rừng trúc, từng cơn gió mát nhẹ nhàng lướt đến, tạo thành những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ.

    Mặt nước phía sau tảng đá nơi y đang ngồi bỗng truyền đến từng đợt dao động, Thẩm Thanh Thu hơi cuối đầu xuống, không cần nhìn cũng biết ai.

    Nhạc Thanh Nguyên 1 thân huyền y nhẹ nhàng rảo bước đến phía sau y. Khẽ cất giọng trầm ấm:" Thanh Tĩnh phong cảnh sắc hữu tình, quả thực khiến tâm hồn người dễ chịu."

    Thẩm Thanh Thu yên lặng không đáp lại giống như không quan tâm hắn đang nói gì, nếu là người khác sẽ cảm thấy khó chịu hoặc tức giận khi bị chính sư đệ mình cho ăn bơ, nhưng Nhạc Thanh Nguyên thì quen rồi nên cũng không trông đợi gì y sẽ đáp lời mình.

    Vị phong chủ Thanh Tĩnh phong này xưa nay không thích dong dài, đặc biệt là với Chưởng môn sư huynh này lại càng không thích. Nên là vào thẳng vấn đề:" Không biết hôm nay Chưởng môn sư huynh đến đây có việc gì không?

    "Tính ra, cũng đến lúc sư đệ nên xuống núi rồi, lần này đến Song Hồ thành đệ có cần gì không." Nhạc Thanh Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ gương mặt ôn hòa và nụ cười như gió xuân trên môi.

    "Song Hồ thành?" Thẩm Thanh Thu hơi nghi hoặc nhìn hắn

    "Hửm? Đệ quên rồi à, không phải mấy hôm trước đệ nói với ta chuyện Song Hồ thành cứ giao cho đệ xử lý, để các đệ tử có cơ hội rèn luyện sao?

    "...ừm, ta biết rồi." Thẩm Thanh Thu vẫn là gương mặt vạn năm không biểu tình mà đáp.

    Thẩm Thanh Thu rời đi rồi nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn đứng đấy, vẫn dõi theo bóng lưng của y đến khi hoàn toàn khuất bóng. Hắn chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng y từ xa.

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchWhere stories live. Discover now