Chap 6: Người trong lòng?

131 18 17
                                    

Sau khi trở lại Thương Khung Sơn phái, Thẩm Thanh Thu bảo Minh Phàm đưa các sư đệ sư muội về Thanh Tĩnh phong trước, còn bản thân đi lên Khung Đỉnh Phong, báo cáo nhiệm vụ với Nhạc Thanh Nguyên.

Trên đường đi đến Khung Đỉnh Phong, Thẩm Thanh Thu suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của tên đứng phía sau điều khiển con rối hắc y kia, tuy chỉ là con rối hoạt động được nhờ vào linh lực của kẻ khác, nhưng lại có thể đánh bật lại một chưởng của y.

Y biết, bản thân không mạnh bằng Nhạc Thanh Nguyên hay Liễu Thanh Ca nhưng dẫu sao y cũng thuộc hàng Tông Sư, thực lực ở Thương Khung Sơn có thể xếp thứ ba, nhưng ra Tu Chân giới đã đủ hô mưa gọi gió rồi.

Không chỉ thực lực của tên đứng sau không tầm thường, mà đến cả khả năng xử lý tang vật của kẻ đó cũng rất tốt. Sau khi cứu Ninh Anh Anh y đang tính quay lại để kiểm tra con rối thì nó hoàn toàn biến mất, đến cả những ám khí kẻ đó dùng để tấn công y trong lúc giao chiến cũng bị dọn dẹp sạch sẽ.

Đang vừa đi vừa lang mang suy nghĩ linh tinh thì đã đến trước Khung Đỉnh Điện lúc nào không hay.

Y còn chưa bước vào đại điện, Nhạc Thanh Nguyên đã mang theo các đệ tử Khung Đỉnh Phong ở phía sau tiến lên đón. Hai người vừa đối diện, tay phải hắn bắt lấy mạch môn của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cũng không bất ngờ lắm, lần nào mà hắn chả vậy. Nhạc Thanh Nguyên đưa một tia linh lực vào thân thể y dò xét, mày hắn càng lúc càng nhíu chặt lại.

Trước lúc đi hắn sợ y bị thương nên mới đặt lên người y một tia linh lực hộ thể, vậy mà vẫn bị thương? Cũng may là không nặng lắm, Nhạc Thanh Nguyên truyền linh lực vào người Thẩm Thanh Thu giúp trị y thương. Y cũng không bài xích hành động của hắn.

Sau khi xong Nhạc Thanh Nguyên còn chưa buông tay thì Thẩm Thanh Thu đã nhẹ nhàng lưu loát rút tay mình trở về, tuy ngoài mặt Nhạc Thanh Nguyên cũng không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại không khỏi hụt hẫn.

Nhạc Thanh Nguyên cùng Thẩm Thanh Thu bước vào đại điện, hắn hỏi :"Trải nghiệm như nào?" Thẩm Thanh Thu giọng nói có chút không vui đáp:"Không trọn ý người."

Các đệ tử ngay cả cái bóng của ma nhân lột da cũng chưa thấy, toàn bộ đều là một mình Thẩm Thanh Thu đánh nhanh diệt gọn cả lũ. Nói từ góc độ cho đệ tử trải nghiệm, đúng là không trọn ý người.

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Không vội nhất thời."

Thẩm Thanh Thu báo cáo chi tiết nhiệm vụ vừa rồi cho Nhạc Thanh Nguyên, cũng nói luôn về tên bí ẩn kia. Nhạc Thanh Nguyên trầm tư suy nghĩ một lúc, nói: " Thanh Thu không cần lo lắng, việc này ta sẽ cẩn thận tra xét."

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, y quay sang nói với hắn:"Chưởng môn sư huynh, nếu đã không còn việc gì, ta xin phép quay về trước."

Y muốn về, Nhạc Thanh Nguyên cũng không thể giữ, đành tiễn y ra khỏi Khung Đỉnh Phong. Mấy năm nay đều luôn như vậy, hay nói đúng hơn là từ lúc nhập môn Thương Khung Sơn, y đối với hắn hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt.

Thời niên thiếu y vẫn luôn độc mồm miệng với hắn, thậm chí là sự chán ghét hiện rõ lên mặt, nhưng dần dần về sau thì những điều đó không còn xuất hiện nữa, mà thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt đến cực điểm, sự chán ghét ban đầu với hắn cũng không còn thể hiện, chỉ còn lại gương mặt lạnh như băng

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin