🌷Chương 19: Vết xước🌷

83 5 0
                                    

Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, âm thanh ồn ào bên ngoài giảng đường truyền đến, còn mơ hồ nghe thấy âm thanh vui vẻ hoặc là buồn bực khi đối chiếu đáp án, điều này tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự im lặng như nhấn nút tạm dừng trong giảng đường vậy.

Thẩm Thư Điềm kéo lấy cổ áo Tả Tư Nam, tính huống vừa rồi khiến cô hoảng loạn quá, lúc cô không kịp phản ứng thì mấy cúc áo bung ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn.

Thẩm Thư Điềm xấu hổ, đôi mắt đẹp mở to, ngơ ngác nhìn lồng ngực trước mặt, vẫn ngây thơ vô tội như sáng hôm qua, cô theo phản xạ kéo cổ áo lại, đem cảnh đẹp che đi.

Hai tay Tả Tư Nam ôm eo cô hơi siết chặt, đỡ Thẩm Thư Điềm đứng dậy, vòng eo dưới lớp quần áo mảnh khảnh mềm mại đến khó tin.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, trên mặt lại không gợn sóng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhu nhược không xương của cô gái để kéo cổ áo xuống.

Khuôn mặt trắng nõn của cô vì xấu hổ mà đỏ bừng, cô buông tay ra, ánh mắt bối rối nhìn xuống đất, định tìm mấy cái cúc áo rơi ra kia.

Tả Tư Nam chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt đen láy không chút để ý quét một vòng, lạnh giọng nói: "Đẹp à?"

Rất đẹpppppp!!!!

Thái Tử gia không chỉ có khuôn mặt đẹp không góc chết mà thân hình cũng hoàn hảo đến vậy, xương quai xanh quá gợi cảm.

Muốn nuốt nước miếng.

Nhưng đám người dù có sững sờ cũng không dám đụng vào Thái Tử gia, càng không dám thừa nhận ý nghĩ chân thật nhất trong lòng mình.

Cả đám kinh hãi mà tránh mắt đi, cũng không dám nói chuyện, cho dù hiện tại trong lòng sóng to gió lớn đến cỡ nào thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt cái gì cũng không thấy, bị mù tạm thời.

"Mau đi thôi, đói bụng quá, đi ăn cơm đi!

"Đúng đúng đúng, mau đi thôi."

"Thời gian thi lâu quá, tôi phải đi WC"

"Đợi tôi, tôi cũng muốn đi."

"Mẹ kiếp, mấy người đừng chạy nhanh như vậy chứ? Biết tôi béo mà không đợi tôi?" Đây là giọng nói của bạn mũm mĩm vừa rồi va phải Thẩm Thư Điềm.

......

Tiếng bước chân nặng nề dày đặc dần dần xa khỏi giảng trường, chỉ còn lại hai người Tả Tư Nam và Thẩm Thư Điềm trong đó.

Thẩm Thư Điềm ngồi xổm xuống nhặt hết cúc áo lên, mấy cái cúc áo nhỏ nằm ở trong lòng bàn tay trắng nõn của cô, cô gái mềm nhũn nhìn Tả Tư Nam, đôi mắt ươn ướt đầy chột dạ.

Thật ra góc độ mà Tả Tư Nam ôm cô vào lòng khiến đại đa số mọi người cũng không có cách nào nhìn thấy được cảnh tượng thực tế, hơn nữa chỉ là một góc nhưng không ngăn cản được trí tưởng của mọi người.

Tả Tư Nam đột nhiên nhíu mày, một tay đè cổ áo lại, tay kia sờ sờ cái cổ thon dài của hắn.

Lúc này Thẩm Thư Điềm mới phát hiện có chỗ không thích hợp lắm, cũng không kịp quản nhiều như vậy.

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ