🌷Chương 30: Nghỉ Quốc Khánh🌷

105 7 0
                                    

Thẩm Thư Điềm do dự, đang phân vân không biết có nên đi vào hay không, dù sao thì nhìn thế này có thể là một cơ hội tốt để cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm.

Thẩm Thư Điềm đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, kiễng mũi chân liếc nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy cái kim của bác sĩ đang đâm vào, da gà trên người cũng theo đó mà nổi lên, cô cũng rất sợ tiêm nha.

Nhìn thôi cũng đã thấy đâu rồi.

Tướng Quân không giãy giụa, móng vuốt bị bác sĩ nắm lấy cũng không rút lại.

Từ góc độ này, Thẩm Thư Điềm đã không còn nhìn thấy cái đầu nhỏ xù lông của nó đang chôn sâu vào cánh tay của Tả Tư Nam nữa.

Bác sĩ nam rút kim tiêm ra, trên môi mang theo nụ cười an ủi, lúc đóng lúc mở đại khái là nói mấy lời an ủi Tướng Quân.

Tướng Quân xác nhận bác sĩ không tiêm một lần nữa, lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Tả Tư Nam, nhảy lên cái ghế bên cạnh.

Duỗi cái móng vuốt không bị tiêm ra, khoảnh khắc tiếp theo giống như muốn đặt lên cánh tay của Tả Tư Nam.

Không ngờ động tác của Tả Tư Nam còn nhanh hơn so với nó, chặn móng vuốt của nó lại, nhanh chóng tóm lấy cái gáy của nó.

Vẻ mặt không cảm xúc nhấc nó lên.

Tướng Quân kêu gào lên, thân thể vặn vẹo không ngừng giãy giụa, làm gì còn cảnh hài hoà như ban nãy.

Tả Tư Nam lạnh lùng liếc nó một cái, sau đó khi bác sĩ còn chưa kịp phản ứng, đã cướp lấy kim tiêm trên tay anh ta, bày đặt muốn đâm vào chỗ đang băng bó của Tướng Quân.

Tướng Quân vặn vẹo lại càng lợi hại hơn, kêu meo meo đến chói tai.

Tại sao chứ????

Tốc độ duỗi móng vuốt của Tướng Quân vừa rồi rõ ràng là chậm hơn bình thường rất nhiều, Tả Tư Nam cũng không thực sự muốn tiêm vào người nó.

Cho nên, đây là yêu thương lẫn nhau???

Thẩm Thư Điềm bất lực ôm trán, đẩy cửa kính ra, đi về phía bọn họ, một người một mèo đều đồng loạt quay sang nhìn cô.

Thẩm Thư Điềm thấy Tướng Quân vốn dĩ đang liều mạng giãy giụa lập tức giật mình, tứ chi mềm nhũn rũ xuống, bộ dáng đáng thương nhìn cô kêu meo một tiếng.

Bộ dáng giống như bị bắt nạt đến thảm hại.

Nếu như không phải Thẩm Thư Điềm vừa rồi thấy xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ tin nó.

Tướng Quân không biết Thẩm Thư Điềm có tin hay không, sau khi Thẩm Thư Điềm đến gần liền chui vào ngực cô, chổng mông về phía Tả Tư Nam.

Còn nhân cơ hội hất đuôi vào mặt hắn.

Tả Tư Nam hừ một tiếng, cất kim tiêm về chỗ cũ, lười biếng đút một tay vào túi quần, chậm rãi đưa tay còn lại ra, bàn tay to lớn thon dài như ngọc kéo cái đuôi xù lông kia một cái.

"Gràooo!!!!"

Thẩm Thư Điềm: "..."

Thẩm Thư Điềm đảo mắt một vòng, quyết định không để ý đến bọn họ nữa, nhìn về phía bác sĩ, ngọt ngào nói: "Đã tiêm xong rồi đúng không?"

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ