🌷Chương 32: Đom đóm🌷

79 6 1
                                    

Sau khi con đom đóm được thả ra, tiếp tục bay lên khoảng trống giữa hai người.

Thẩm Thư Điềm thật ra cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô thấy Tả Tư Nam căn bản cũng không thèm để ý mấy chuyện như này.

Cũng giống như cô không còn quan tâm đến chuyện của Vưu Tịch nữa, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi buồn.

Vừa rồi khi nhìn thấy như vậy, cô liền muốn bắt lấy đem cho hắn xem, ý của cô chính là như vậy.

Trong bóng tối, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng trong căn phòng trống rỗng, có hơi khàn khàn, dễ nghe đến mức lỗ tai có thể mang thai vậy:))

Hai má Thẩm Thư Điềm khẽ đỏ lên nhưng vẫn thấp giọng trả lời, dịu dàng nói: "Đúng vậy."

Hy vọng hắn có thể thấy vui vẻ một chút.

Rõ ràng chỉ là hai từ đơn giản, nhưng Tả Tư Nam lại thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghe lời nói đó.

Thẩm Thư Điềm vẫn có chút ngại ngùng, nhưng giọng nói ngọt ngào lại không giấu được sự vui vẻ: "Cậu có vui vẻ hơn không?"

Yết hầu Tả Tư Nam di chuyển lên xuống, môi mỏng khẽ hé mở, nhẹ giọng đáp: "Có."

Thẩm Thư Điềm kiễng chân, thấy tâm ý được đón nhận, ngọt ngào đáp: "Vậy thì tốt."

Hắn nghĩ, chắc trên đời này sẽ không có ai dỗ dành hắn bằng biện pháp ngốc nghếch này nữa, bởi vì người này là cô nên mọi chuyện đều trở nên khác biệt.

Cửa sổ trong phòng mở ra, gió thổi vào từ hướng đó, đom đóm theo hướng gió lặng lẽ bay về phía cửa sổ.

Thẩm Thư Điềm chợt nhớ ra, cô mải bắt đom đóm mà quên mất việc bà nội Từ giao.

"Tôi quên hái cà tím mất rồi."

Thẩm Thư Điềm vội vàng xoay người, tầm mắt miễn cưỡng thích nghi với bóng tối, không để ý tới cái ghế dưới chân, trực tiếp đụng phải bắp chân của hắn.

Cảm giác đau đớn truyền đến, động tác của Thẩm Thư Điềm khựng lại.

Tả Tư Nam đỡ lấy cánh tay của cô, nhíu mày hỏi: "Đau à?"

Thẩm Thư Điềm tuỳ ý khoát tay: "Tôi còn phải đi hái cà tím."

Mặc kệ cảm giác đau đớn dưới chân, chạy chậm ra khỏi phòng, vội vàng xuống lầu.

Tả Tư Nam liếc mắt qua ngoài cửa sổ, ánh sáng nho nhỏ trong màn đêm vô tận kia, sáng ngời vô cùng.

Bà nội Từ chọn được ba quả cà tím đầy đặn, ngẩng đầu lên thấy Thẩm Thư Điềm giống như quả pháo đang lao xuống vậy: "Tiểu Điềm, con vội vàng làm gì vậy?"

Thẩm Thư Điềm dừng lại cách bà nội Từ khoảng 1m, chớp chớp mắt, nhìn thấy quả cà tím trong tay bà nội, xấu hổ nói: "Bà nội, bà tự hái rồi ạ."

Bà nội Từ cười gật đầu, cảm thấy kì lạ: "Vừa rồi con vội vã làm gì thế?"

Thẩm Thư Điềm sờ sờ hai má, cũng ngại nói ra chuyện mình bắt đom đóm cho Tả Tư Nam: "Con giúp bà rửa cà tím nhé?"

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ