Nhật kí trông trẻ của Hồng Trí Tú [Ngày 1]

1.4K 125 15
                                    

Xin chào mọi người, tôi là Hồng Trí Tú đây, là đứa con của thần nước, con cưng của biển cả đây.

Cho những ai chưa biết, thì tôi đang là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh. Nghe oách không? Oách nhỉ? Không à? Phải oách.

Hiện tại tôi đang ở ké có trả tiền trong một dãy trọ của thằng bạn chơi từ cấp hai. Đúng rồi, là Trương Thắng Trường đấy, là người chồng đoản mệnh của nhà nhà đấy, là người hội tụ đủ 4 chữ tế, gồm kinh tế, tinh tế và hai chữ tế gì đấy mà tôi quên mất rồi. Mặc dù tôi hay chửi nó và nó cũng hay chửi tôi nốt nhưng tôi phải công nhận một điều là nó hoàn hảo thật. Và Trường nó càng hoàn hảo hơn khi nó có đứa bồ cũng hoàn hảo không kém. Là ai thì mọi người cũng biết rồi đó. Còn ai ngoài ák kwỹ đội lốt thiên thần Dương Trường Hà nữa, chính là cái đứa để tóc dài thì xinh mà để tóc ngắn thì đẹp trai đấy. Tôi đã từng công nhận là gương mặt thiên sứ của nó có thể gánh ngon ơ mọi loại kiểu tóc, từ quả đầu đinh tròn vo trộc lốc như quả trứng đến mái tóc nhọn hoắt dài 2 mét có thể chọc mù mắt tôi bất cứ lúc nào, tất cả với nó chỉ là muỗi mà thôi. Nhưng bỗng một ngày nó xem được chiếc live của anh Jeonghan, idol nó, khoe kiểu tóc ảnh mới làm. Tôi tin bạn biết chúng ta đang nhắc tới chiếc live nào.

Bạn không biết đâu, lúc đó tôi đang ngồi quẩy Aju nice cực hăng say thì nó đập bàn cái rầm, nhảy cẫng lên sung sướng như thể vừa phát minh ra mũ bảo hiểm có thể tự gội đầu hay pha chế ra loại dầu gội có thể giữ được màu tóc nhuộm. Nó vừa lắc vai tôi vừa nói rằng idol nó mới làm tóc và nó phải khoảnh khắc rẻ tiền với ảnh. Tin tôi đi, tôi cũng có idol mà, và tôi đu idol còn dữ hơn nó nữa. Anh Joshua nhà tôi quất cái đầu màu nào là sáng hôm sau cả dãy trọ sẽ thấy tôi với cái màu y chang. Vì thế tôi hoàn toàn ổn với quyết định của nó.

Cho đến khi nó bước vô phòng trọ với mái tóc xù như lông cừu. Tôi còn nhớ lúc đó mình đã nhẹ nhàng nói rằng:

"Cái đéo gì đây?"

Và nó đưa tôi xem tấm hình của anh Jeonghan. Ảnh xinh thật không giỡn. Nhưng khi mái tóc ấy áp lên mặt nó thì tôi cứ thấy sai sai thế nào ấy. Đẹp thì vẫn đẹp đấy, nhưng nó bị ấy ấy, mà ấy ở đây là gì thì tôi cũng không rõ.

Đấy, hai cái đứa đấy đang hẹn hò. Và hai đứa đấy không hẹn mà cùng đi vắng hai ngày, giao lại trọng trách trông nom mười đứa nhỏ lại cho tôi. MƯỜI đứa nhỏ. Nghĩ mà nôn nao hết cả người.

Như mọi người sắp biết trong vòng ba giây tới đây, đám trẻ trong dãy trọ này rất báo. Báo đến nỗi mà từ "báo" cũng không đủ để diễn tả. Bạn không tin đúng không? Được rồi, để tôi kể bạn nghe hai ngày này đã xảy ra những gì.

Thằng Trường và thằng Hà vừa bước ra khỏi cổng thì tôi đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ Xuân Minh. Thằng bé ấy nó đang mê tôi, và tôi sẽ không nói là tôi cũng mê nó lắm đâu.

Minh ở chung phòng với hai đứa Khuê và Hạo. Minh học thanh nhạc, Khuê học thể dục thể thao và Hạo học ngôn ngữ Trung. Ba đứa nó không liên quan gì đến nhau hết nhưng vẫn chơi rất thân, và không phi vụ phá phách nào là vắng mặt ba đứa nó cả. Thế nên ngay khi nghe Minh kêu, trong lòng tôi đã nổi lên một dự cảm không lành. Quả đúng như vậy, ngay sau đó tôi nhận được tin cái quạt trong phòng ba đứa đã bị hư. Tôi cũng nghĩ chỉ là hư bình thường thôi, nhưng ngay lập tức tôi đã bị Khuê dội thẳng một gáo nước lạnh.

Anh Chủ Trọ Đẹp Trai Và Biệt Đội Báo Thủ 12 Người Where stories live. Discover now