Nhật kí trông trẻ của Hồng Trí Tú [Ngày 2]

1K 108 19
                                    

Ông bà ta có câu "Khổ trước sướng sau" phải không? Với tôi thì nó phải là "Khổ trước, sau này cũng khổ nốt". Vì ngày thứ hai trông trẻ, mấy đứa em tôi nó còn tích cực báo tôi hơn cả ngày đầu tiên nữa.

Sáng sớm chủ nhật, lúc tôi đang làm một giấc thật dài tới trưa để bù cho những hôm mất ngủ bán mình cho deadline thì đã bị đánh một cái bép vô tay. Tôi cứ tưởng Hà nó đánh tôi không đấy, nhưng nó đang ở dưới quê mà, sao có thể ở đây đánh tôi được. Tôi mở mắt tỉnh dậy, rồi nhận ra một trong những đứa em của mình đang ngồi ngay cạnh giường tôi.

"Sao em vô được đây?"

"Cửa phòng anh mở mà anh."

Đến đây các bạn đã đoán được ai chưa? Chưa sao? Tôi mà là các bạn thì tôi cũng không biết là ai đâu. Nhưng may thay, tôi là Trí Tú, nên tôi biết chuyện gì đã xảy ra để bây giờ đi kể cho mọi người nghe đây.

"Anh ơi em thấy dạo này em với Sơn yêu đương yên bình quá."

Đến đây thì mọi người biết là ai rồi nhỉ. Đúng rồi, chính là Xuân Quang, anh họ của Lý Sang đấy. Nay không hiểu sao em nó qua phòng tôi tâm sự nữa. Bình thường nó không đi với bồ nó thì cũng vắng nhà cả ngày, hiếm khi tôi thấy nó ở phòng lắm.

"Hay là chia tay nhỉ?"

???

Tôi mới nghe cái gì vậy?

Tôi còn đang sốc, định hỏi hai đứa gặp chuyện gì hay sao mà đòi chia tay thì cửa phòng tôi bất ngờ bật mở, đập vào tường một cái rầm. Tôi ngồi ngơ ngác trên giường, vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã nghe Quang chửi:

"Làm gì mà ồn ào quá vậy?"

Ngay khi nó vừa dứt lời thì chủ nhân của phi vụ chấn động vừa rồi liền quỳ xuống trước mặt anh em tôi và bắt đầu năn nỉ:

"Bạn ơi mình biết sai rồi, mình hứa sau này mình không đi qua đêm nữa đâu. Bạn đừng chia tay mình mà. Xa bạn mình sống không nổi đâu."

Ai dạy mày nói mấy câu đấy thế Sơn? Thằng Trường đúng không? Chỉ có nó mới có thể nghĩ ra mấy lời sến súa thế thôi.

Thế nhưng mãi sau này tôi mới biết hóa ra hôm đó Sơn nó đã đi tham khảo ý kiến của chuyên gia trong việc dỗ bồ là Văn Tuấn Huy để xin cách làm lành với Quang. Huy nó họ Văn cũng không sai lắm đâu, ở cái dãy trọ này, nói đến văn vở thì ai làm lại nó nữa.

Trở lại với đôi chim cu ấy, thì tôi vẫn đang lo xem cái cửa bị hư hại gì không, để lỡ thằng Trường về nó mà thấy chắc nó khóc ròng. Rồi chợt tôi nhận ra điều bất thường. Đi qua đêm là sao? Ai đi qua đêm? Hôm qua tôi có điểm danh trước khi đi ngủ mà, làm sao có thể để lọt người ra ngoài được.

"Tối qua anh điểm danh được một nửa thì ngủ quên đó anh."

À.

Cảm ơn Quang đã nhắc anh nhé.

Để nói về thằng Sơn thì có thể tóm gọn lại là nó đẹp trai, đẹp thiệt không giỡn, đẹp như tạc tượng. Nhưng vấn đề của nó là nó bị khùng. Nếu như kiểu của Xuân Minh là bị cái nết dở hơi làm che mờ đi vẻ đẹp trai của mình thì thằng Sơn là kiểu đẹp trai tới mức người ta quên mất là nó còn dở hơi hơn cả Xuân Minh nữa. Bằng chứng là có lần nó rủ tôi đi ke đầu híp hốp ở văn phòng khoa lúc 3h sáng (?) Thêm một bữa khác là tôi nghe có lần Sơn chở Quang về thì đi ngang một chiếc xe sang. Sang lắm, đẹp lắm, đẹp tới mức nào thì tôi không rõ nhưng nói chung là Sang nó không thể nào bì được với cái sự sang của cái xe được. Nhưng các bạn biết lúc Sơn thấy cái xe thì đã nói gì với Quang không?

Anh Chủ Trọ Đẹp Trai Và Biệt Đội Báo Thủ 12 Người Where stories live. Discover now