Chương 1

507 31 9
                                    

Tin tức tinh anh trẻ tuổi ngành cảnh sát bị khai trừ khỏi ngành như tiếng sấm giữa trời quang, khiến không chỉ nội bộ tổ chức hoang mang lao xao, mà ngay cả đồng nghiệp các phòng bên cạnh không khỏi nhỏ giọng xì xào khi đi qua đơn vị hình sự tổ 4. Không khí lúc này như một chiếc bong bóng đã căng hết cỡ, khu vực vốn luôn rộn tiếng cười đùa bỗng nhiên như bị tắt hết âm thanh, một tiếng muỗng chạm khẽ vào thành cốc cũng khiến cho mọi người bất giác chau mày. Đương nhiên, căn phòng của đội trưởng Lý Liên Hoa càng là một vùng cấm địa

- Choang!- Tiếng ly vỡ đập vào cánh cửa khiến cánh cửa cách âm nặng chịch dường như trở nên vô dụng

- Đừng!- Phó đội trưởng Thế Huy nắm chặt cánh tay cậu đồng sự trẻ nhiệt tình toan bước vào phòng lãnh đạo- Chuyện đã vậy, cứ để thầy trọ họ nói chuyện với nhau

Mà bên trong căn phòng vốn là nơi khiến mọi người cảm thấy thư thái, tin cậy nhất, lúc này vốn không thể hình dung bằng hai từ "nói chuyện". Lý Liên Hoa sắc mặt tối sầm, phần lớn là khó hiểu nhiều hơn là tức giận, đứa trẻ một tay mình dẫn dắt, đứa trẻ vốn được xem là tương lai của ngành, là người truyền thừa của anh, bỗng trở nên xa lạ trước mắt. Anh nheo mắt nhìn cậu, ánh nhìn nhẫn nại mà bi thương

- Tiểu Bảo, em nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì?

Phương Đa Bệnh run người trước danh xưng thân thuộc đó, đã rất lâu rồi, sư phụ không còn gọi cậu bằng biệt danh lúc còn nhỏ. Từ khi quen biết đến lúc ngưỡng mộ, sẵn sàng theo bước chân anh vô ngành cảnh sát, Phương Đa Bệnh đã dặn lòng mình mau chóng trưởng thành, kề vai sát cánh cùng anh, làm những chuyện bảo vệ chính nghĩa. Cậu cất đứa trẻ trong mình vào một nơi sâu rất sâu, sư phụ dường như cũng hiểu ý luôn đối xử với cậu ngang hàng, trừ những lần rất rất rất sai trái, thường như hai người bạn vong niên thì hơn. Danh xưng này khiến cậu càng chột dạ, ánh mắt không nhìn được mà lẩn tránh tầm nhìn của đối phương

- Không có chuyện gì, chỉ là em không muốn làm cảnh sát nữa!

- Đi về nhà!- Lý Liên Hoa xem như không hề nghe câu nói vừa nói, nhếch môi phun ra một câu mệnh lệnh, cũng không màng ánh mắt cả tiểu đội, đưa tay níu cổ áo Phương Đa Bệnh, xách cậu đi dọc dãy phòng xuống tận hành lang

- Sư phụ!- Phương Tiểu Bảo kháng nghị, bàn tay thanh niên siết chặt cổ tay to khỏe, theo phản xạ bẻ ngược nó ra khỏi cổ áo mình, sau đó lại bất thần dừng lại, những ngón tay thon dài run run, phản chiếu trong ánh mắt sau rèm lông mi thật dày

Lý Liên Hoa nhìn chằm chằm cậu, sau đó bỏ tay rảo bước thật nhanh về phía trước, Phương Đa Bệnh sau một hồi chôn chân tại chỗ, lẳng lặng theo chân bước lên xe. Suốt một đoạn đường dài đầy nắng, hai bên cành cây đan xen, bóng râm tuy dày đặc vẫn không che được ánh sáng rực rỡ của buổi chính ngọ. Không khí trong xe như càng được nung sôi. Phương Đa Bệnh dán mắt vào cửa kính xe, ánh nắng ngày thường tươi sáng nay bỗng trở nên chói mắt đến không chịu được, cậu nén tiếng thở dài trong lồng ngực, tự cảm thấy con đường về nhà bỗng như xa típ tắp.

Thang máy càng lên cao, tiếng tim đập trong lồng ngực càng trở nên khó chịu đến lạ. Phương Đa Bệnh liếc nhìn y, dường như sợ y sẽ nghe thấy nhịp tim mình. Bàn tay nắm lại thành quyền trong túi, cậu khẽ lùi sâu vào lòng thân máy, hít một hơi thật dài. Tiếng cửa thang máy mở ra đánh vào lòng cậu một cái, cậu cúi đầu đằng hắng, làm như không quan tâm mà bước theo chân sư phụ.

Sư phụ, uống ly trà này, có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ