Chương 6

128 12 27
                                    

- Một là nói, hai là lập tức đi khỏi cánh cửa này, quyết định là ở cậu!

Phương Đa Bệnh quẫn bách nhìn y, hai bàn tay siết lại nổi cả gân xanh, trong một thoáng chốc, cậu muốn nói với y là cậu không muốn, cậu không muốn nói, cũng không muốn đi, cậu chỉ muốn quay lại như trước kia, có sư phụ bên cạnh chở che. Nhưng cậu biết, có những chuyện không phải cứ không muốn thì sẽ không diễn ra. Cậu dời tầm mắt tránh ra khỏi ánh mắt nghiêm khắc đang chăm chăm nhìn lại cậu, lê bước đến bên bàn làm việc của Lý Liên Hoa. Y mỉm cười bất lực khi cậu rút ra một thanh thước gỗ, hai tay cầm chắc cứ như vậy mà đưa đến tay y

- Sư phụ, em sai rồi, anh phạt đi ạ!

Lý Liên Hoa không hề khách khí, rút đi cây thước trong tay đứa nhỏ, làm như không thấy sự rùng mình nhẹ cũng như hai lỗ tay ửng hồng của nó. Y nhịp nhịp lên người nó, giọng điệu mang mấy phần chế giễu

- Lánh nặng tìm nhẹ, chiêu trò này khi mười lăm tuổi cậu đã không dám làm nữa, hôm nay quả là đã trưởng thành, lại dám quay lại sử dụng trò này với ta!- Phương Tiểu Bảo toát một tầng mồ hôi lạnh. Năm 15 tuổi, chỉ vì không dám nói với y lần đầu mày mò hút thuốc, đành phải khai một tội trạng khác là "không để ý sức khỏe" nhằm giảm bớt tội trạng của mình, mà y đã không hề khoan dung đánh đủ 100 thước, một roi không giảm, một chút lực cũng không hề vì người trước mặt khóc đến khản đặc mà lưu tình. Y nói: "Cái gì giới hạn và không giới hạn cậu đều biết, thế thì tại sao phải trí trá với nhau!". Cậu cúi gầm đầu, hai chữ : "Không dám" quả thực không thể thốt ra miệng được. Hai chữ "Sai rồi" thì dường như không còn đủ thành ý, lời ít ý nhiều, cậu khom lưng chống lên bàn, mím môi. 

Không để Phương Tiểu Bảo chờ lâu, một thước đủ lực quất mạnh vào bên mông trái khiến cậu hít một hơi mạnh, người không tự chủ mà rướn về phía trước. Đương nhiên là không có an ủi nhẹ nhàng nào, vừa trở về vị trí thì thước thứ hai đã theo vậy mà đánh tới, lần này do có chuẩn bị tâm lý nên cậu hít mạnh nhẹ nhẹ thở ra. Nhưng không giật mình, không có nghĩa là không đau, phần mông diện tích có bao nhiêu chứ, một lần mười thước thì đã qua hai ba vòng, sưng đỏ bần bật, cậu run rẩy giữ mình không trượt xuống bàn, mông trái sưng lên trông thấy trong khi mông phải vẫn không bị hỏi thăm đến khiến cậu càng muốn vặn vẹo trốn đi. Nhưng cậu không dám, quen thuộc với Lý Liên Hoa đã lâu, cậu biết thủ thuật dày vò người của sư phụ chỉ có tăng thêm chứ không có bớt. Không trả lời mà chỉ đánh, lại còn chỉ một bên, đây không phải là trừng phạt, là bức cung!

Phương Tiểu Bảo bỗng nhiên vẩn vơ suy nghĩ, những tay tội phạm rơi vào tay sư phụ cậu, chúng dùng khả năng nào để kháng lại các thủ đoạn hỏi cung của Lý Liên Hoa. Đương nhiên với những đối tượng khác nhau, y sẽ có những thủ đoạn hợp pháp khác nhau, nhưng đều là khiến người bị hành hạ chịu đựng không dễ dàng gì

- Còn suy nghĩ vẩn vơ, xem ra là đánh không đau! - Một lời của sư phụ khiến Phương Đa Bệnh khóc cười không xong, cậu nức nở

- Sư phụ, sư phụ, chậm lại, chậm lại một chút. Em nói, em nói...

Không trả lời, cậu liếm môi thử lửa

Sư phụ, uống ly trà này, có được không?Where stories live. Discover now