Chương 5

169 18 19
                                    


- Cứ coi như đây là ly trà từ biệt. Từ nay ta và cậu không còn quan hệ gì nữa!

Y vừa nói vừa đưa tay nhận lấy ly trà, Phương Tiểu Bảo hoảng hốt giật phắt lại, ly trà sóng sánh trượt khỏi dĩa, văng vào cạnh bàn, nước trà tung tóe vào chân đứa nhỏ. Như không cảm thấy hơi nóng bỏng rát bàn chân mình, cậu sững sờ nhìn y, không nghe và cũng không muốn nghe những gì y nói.

- Sư phụ, sư phụ... em...

- Phương Đa Bệnh, nói thật lòng, ta không hề giận lẫy để nói ra những câu này. Thú thật, hai năm nay, ta từng lo lắng, từng hoang mang, từng có lúc sợ hãi. Ta biết cậu đang làm gì, và ta... cũng chấp nhận cho cậu làm chuyện đó. Nội gián, cậu không sai, vì lý tưởng mà mạo hiểm, vì con đường mình chọn mà cắn răng đi tới cùng, cậu chưa từng sai và cũng không cần phải vì điều này mà cảm thấy có lỗi. Thân là một cảnh sát, những gì cậu làm, một chút cũng không làm ta thất vọng. Nhưng mà, ta với cậu, không chỉ là cấp trên- cấp dưới. Là cấp trên, ta tự hào, cũng sẽ cổ vũ. Nhưng là thầy, ta không tán đồng. Ta không chịu được đứa nhỏ trong tay mình ngày ngày vào sinh ra tử, ta không chịu được hàng ngày phải suy nghĩ bước tiếp theo của nó liệu có còn giữ được ý nguyện ban đầu. Ta không chịu được... mỗi lần quét một hang ổ nào, lại phải thấp thỏm... không biết thi thể trong kia có phải của cậu hay không! Xin lỗi, ta làm không được. 

Phương Tiểu Bảo gắt gao ép chặt tay vào đùi, nước mắt cố kềm vẫn cứ dâng lên ầng ậc. Hai năm nay cậu tự vấn lòng không hổ thẹn, mỗi con đường, mỗi bước đi đều tràn đầy chính khí. Lần đầu tiên có người nói cho cậu biết: làm đúng không đồng nghĩa với việc không làm tổn thương người khác. Sự xót xa cào xé cậu như một con thú dữ, những lời xin lỗi muốn buông ra, nhưng cũng cảm thấy thật thừa thải, cậu im lặng thật lâu, chờ cho những nhịp đập hoảng loạn trong tim mình từ từ bình thản trở lại, chờ cho cổ họng cho phép mình nói được những câu nói không ngập ngừng

- Sư phụ, thật xin lỗi!

Lý Liên Hoa lắc lắc đầu

- Là người làm thầy này dạy cậu đi con đường này, cậu không có lỗi với bản thân, lại càng không có lỗi với ta. An tâm, chúng ta sau này vẫn sẽ là đồng nghiệp tốt!

- Đồng nghiệp?- Tiếng nói thức tỉnh những nghi vấn ban nãy của Phương Tiểu Bảo, cậu nhào đến chụp lấy hai cánh tay của Lý Liên Hoa, không để ý đến ánh mắt truy vấn của y mà siết chặt

- Sư phụ, cuối cùng anh đã làm gì? Đoàn hình cảnh đã hy sinh, người chứng thực thân phận nội gián của em từ lâu đã không còn. Anh làm sao, làm sao có thể khôi phục chức vụ lại cho em, anh nói cho em biết, cuối cùng anh đã làm gì?

- Đã làm gì?- Lý Liên Hoa nhìn cậu mỉm cười- Phương Tiểu Bảo, cậu không biết, ta lăn lộn trong nghề lâu hơn cậu, người có thể mất, nhưng hồ sơ, vĩnh viễn tồn tại. Chỉ là có biết cách để khai thác ra hay không mà thôi

- Không thể!- Phương Tiểu Bảo lắc mạnh- Để có thể yêu cầu truy vấn hồ sơ nội gián, vượt cấp để đăng nhập vào hồ sơ cảnh đội thì chỉ có trường hợp nội gián đó đã hy sinh, hoặc giả vụ án chắc chắn được phá thành công. Cậu vẫn còn sờ sờ ở đây, Đại Hùng đã trốn thoát, thế thì hồ sơ vụ án này được lật lại như thế nào.- Không lẽ anh.... Lý Liên Hoa... anh mất trí sao, sao anh lại làm vậy, đi, đi với em về sở cảnh sát, em không là cảnh sát chìm gì cả, không có, không có, em chỉ là Dã Lang, em đã biến chất, em... em... em đi tự thú

Sư phụ, uống ly trà này, có được không?Where stories live. Discover now