Chương 2

283 24 3
                                    

Tiếng reminder trong điện thoại khiến Lý Liên Hoa choàng tỉnh dậy, anh mệt mỏi đưa tay xoa đầu, tuổi tác còn trẻ, tóc đã nhuốm bạc, anh ngồi thừ người trên giường nhìn chằm chằm vào reminder của mình, mồm miệng đắng chát- "Sinh nhật Tiểu Bảo". Trước đây, anh chưa từng có thói quen lưu những nội dung này vào điện thoại. Nhìn đứa nhỏ hăm hở cầm điện thoại mình nắn nón lưu ngày sinh nhật nó, anh cốc đầu mắng: "Vớ vẩn, mau xóa ngay"; nhưng cũng chỉ cho có lệ, reminder này từ ngày đó năm nào cũng sẽ kêu lên một lần. Hôm nay, âm thanh đặc biệt chói tai.

Lúc Lý Liên Hoa vào đến cục cảnh sát không khí đã trở nên tương đối khẩn trương, phó đội vội chào anh

- Đội trưởng, có tin tức nhận được, lô buôn bán lậu lần này sẽ tập kết ở khu vực xóm cũ Xuyên Hà

Ánh mắt nghiêm túc nheo lại, theo tay đội phó chỉ lên tấm bản đồ sớm đã được chiếu lên tường, vùng chú ý được đánh dấu bằng một vòng tròn đỏ quạch, tách phần lớn khu dân cư qua một bên, bên trong là tầng tầng lớp lớp kho bãi cũ. Anh khẽ gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay, nói một câu đơn giản: "Vào họp". Trong buổi họp sau khi kế hoạch tác chiến được mọi người chia nhau tỉ mỉ, đội phó ngần ngại nhìn Lý Liên Hoa, muốn nói rồi lại không. Y ghét nhất là thái độ  nửa úp nửa mở này, liếc mắt hừ giọng

- Có gì cần cứ nói!

- Cầm đầu giao dịch lần này, tình nghi chính là...

Hử!

- Là Dã Lang!- Tiếng nói phớt lờ trong không khí, lại như ném một trái bom vào giữa phòng hình sự, mười mấy con người đang bận rộn, càng như giả điếc nhưng một hơn thở cũng không ai thốt ra. Lý Liên Hoa trầm mặc cúi đầu

- Đã biết. Đi thôi

******************

Chuyến xe chở đội hình sự bon bon trên đường, hai hàng cây vun vút loang loáng qua như những vệt thời gian. Hai năm, đã hai năm, hai năm cướp đi của y một Tiểu Bảo, trả về cho y một Dã Lang. Cướp đi của y một đệ tử, trả về cho y một kẻ đối nghịch. Lý Liên Hoa vẫn còn nhớ

Hai tháng sau ngày Phương Đa Bệnh rời khỏi sở cảnh sát, lần đầu y bắt gặp nó ngồi chung với đám côn đồ, phản ứng duy nhất chỉ là hừ mũi, cố tình gõ mạnh chân ở góc cầu thang. Đứa nhỏ lén đưa mắt nhìn y, sợ hãi siết cả lòng bàn tay nhưng cuối cùng vẫn là ngồi đó đến tận chiều tối

Sáu tháng sau, khi lần đầu y thấy nó chén tù chén tạc, xưng huynh gọi đệ với gã đậu xe của xã đoàn, Lý Liên Hoa không ngại ngần kéo xềnh xệch nó suốt đoạn đường về nhà, gặng hỏi nó niềm tin nó bắt y giữ, cuối cùng là tin điều gì. Thằng bé cúi đầu không nhìn y, ánh mắt càng trở nên xa vắng, vẫn là cậy miệng không nói, cuối cùng bị y phạt quỳ một đêm ở phòng khách, cả đêm không dám đứng lên.

Rồi không biết từ lúc nào, ngày nó về nhà càng lúc càng ít, hình xăm trên tay thì ngày càng dày đặc. Khi trước mặt y xuất hiện bóng hình một thanh niên phì phèo điếu thuốc, nghếch mặt cười với y chung với đại ca xã đoàn. Lần đầu tiên trước mặt người khác, y giơ tay tát thằng bé, cũng là lần đầu tiên, nó hất y ra, cười khẩy và nói nó tìm được con đường mình muốn đi, y và nó cũng nên bớt gặp lại. Đêm đó, y chờ nó suốt một đêm. 

Sau đêm đó, đứa nhỏ của y không về nhà nữa.

Lần đầu tiên chạm mặt lại trong phòng giam cảnh sát, khi hai người nhìn nhau qua song sắt, đã không còn là Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo; đã thành Lý hình cảnh và Dã Lang, cánh tay y đầy máu không chịu băng bó của y sớm đã run rẩy đến mất kiểm soát. Lôi được thằng bé ra khỏi ẩu đả, vết thương trên tay y cũng sớm không còn đau, chỉ có hai mắt y nhìn nó, càng lúc càng rát bỏng. Đêm khuya trở về đầy mỏi mệt, tiếng gõ cửa chan chát càng khiến y cáu gắt, bóng hình trước cửa càng làm miệng y khô khốc, nói không nên lời. Phương Tiểu Bảo khoát một chiếc áo caro kẻ sọc mòn cũ, không khác mấy so với chiếc áo nó mặc trong song sắt, nhưng thoáng nhìn vẫn là có chăm chút hơn một tẹo. Tuy sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn như trời xanh trong vắt, Lý Liên Hoa mệt mỏi đỡ trán, không buồn ngăn cản cứ thế bỏ cửa bước vào nhà. Dường như chưa từng có gì thay đổi trong suốt một năm nay, đứa nhỏ cứ theo thói quen thay dép, vào bếp rửa tay, nhón trong tủ lạnh một trái cà chua chín. Từ khi biết đứa nhỏ có sở thích này, tủ lạnh nhà y luôn có một phần để sẵn, gần đây vẫn là để mốc rồi bỏ đi. Im lặng trong bếp hồi lâu, Lý Liên Hoa lại nghe chén dĩa lanh canh. Đến khi mùi mì thơm bốc lên, y không biết nên khóc hay nên cười

Phòng bếp nhà y trước nay chỉ làm cảnh, đến khi Phương tiểu Bảo đến cùng ở, mới có chút hơi người; một năm nay, lại trở về làm cảnh. Hiện tại dường như mang đầy sinh khí, thoáng ấm nồng khiến y quên bẵng những đau đớn của thời gian mang lại; khi đứa nhỏ bưng ra hai chén mì, ngại ngùng; thì y đã thản nhiên nhận lấy từ từ thưởng thức.

Phương Đa Bệnh im lặng nhìn y, rồi lại ngồi xuống bên cạnh

Hai người, lặng lẽ trong đêm khuya, như rất gần, mà cũng như rất xa

Đến khi chén bát được dọn dẹp xong, Lý Liên Hoa nhìn đứa nhỏ im lặng đảo mắt một vòng nhà y, dường như không nỡ. Cuối cùng vẫn là rót một chén trà, đứng trước mặt y, cung kính

- Sư phụ, người uống ly trà này, có được không?

- Là ý gì?- Tiếng nói của Lý Liên Hoa thoáng qua, như có như không, hờ hững như người ta thản nhiên đàm đạo chuyện thời tiết mưa gió, nhưng người đối diện như bị dồn đến chân tường, bàn tay cầm chén siết mạnh một vòng, nước trong chén cũng sóng sánh ra ngoài

- Sư phụ, ơn nghĩa bao nhiêu năm nay....

- Được rồi, ngươi đi đi!- Lý Liên Hoa dường như không nhận ra sự nức nở trong lời nói người đối diện, nhàn nhạt tiếp lời, nhưng cũng là chặn hết mọi nẻo phân trần trong lòng người khác

- Ta...- Phương Tiểu Bảo như bị ghim lại giữa không gian, không còn cách tiến thoái. Sự việc đã đến mức này, cậu phóng lao cũng chỉ dành có thể theo lao. Khom người định quỳ xuống, đã thấy bóng Lý Liên Hoa khuất nhanh vào phòng, phòng khách chỉ để trơ lại mình cậu, và chén trà vẫn bốc khói dở dang

Hai người từ đó cũng không còn gặp lại nhau nữa.

**********



Sư phụ, uống ly trà này, có được không?Where stories live. Discover now