case 2-5

492 49 2
                                    







"Jeon Wonwoo, cẩn thận!"

Wonwoo chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ trông thấy sắc mặt của mọi người đột nhiên tái mét. Kim Mingyu vốn đang đứng cách xa anh mấy mét đột nhiên dùng hết sức bình sinh chạy đến, cậu ấy nhảy vồ đến ôm anh khiến cả hai ngã lăn ra đất.

Chỉ một giây sau đó, một viên gạch rơi xuống nơi Wonwoo vừa đứng.

Mingyu chưa từng chạy nhanh đến thế, lúc trông thấy viên gạch kia đang chuẩn bị rơi xuống, mà người đứng bên dưới lại là Jeon Wonwoo, cậu đã dùng hết tốc độ của mình để chạy đến chỗ của anh. Quả thật lúc đó cậu đã rất sợ, so với việc bản thân bản thân bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, Mingyu càng sợ hơn khi Wonwoo có mệnh hệ gì.

Wonwoo bị ngã xuống đất với một lực mạnh, đầu óc anh choáng váng, tầm mắt đột nhiên trở nên mờ ảo. Dù không thể cử động vì Mingyu vẫn còn đè lên người anh, nhưng Wonwoo vẫn có thể cảm nhận được có gì đó đang chảy ra từ trên đầu mình.

"Wonwoo hyung, anh không sao chứ?! Anh-" Mingyu ngồi bật dậy kiểm tra tình trạng người nằm bên dưới, cậu đột nhiên im bặt khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ xuất hiện.

Những người còn lại nhanh chóng chạy đến, đội trưởng Choi vẫn luôn là người bình tĩnh nhất. Anh yêu cầu nhân viên pháp chứng đến kiểm tra viên gạch, sau đó bảo Seokmin lên tòa nhà kia để khám nghiệm hiện trường. Choi Seungcheol liếc mắt sang cảnh sát Kim vẫn đang sốc toàn tập ngồi bên cạnh mình, vỗ vai cậu một cái an ủi.

"Không sao đâu, chắc do cậu nhào đến ôm người ta mạnh quá, đầu bị va chạm nên bị rách chảy máu xíu thôi," Đội trưởng Choi biết mình không nên đùa trong thời điểm này, nhưng nhìn khuôn mặt ngốc xít của Kim Mingyu thật sự khiến anh không nhịn được, "Em không sao chứ Wonwoo? Ngồi dậy được không?"

Wonwoo rên nhẹ một cái, sau đó chật vật ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Mingyu. Cậu chàng từ khi nào đã rơi nước mắt đầy mặt, sụt sùi không khác gì con mèo hoa.

Cả ba đều không nhịn được mà bật cười.

"Em khóc cái gì chứ? Thật là, xấu hổ quá đi." Wonwoo khẽ mắng.

"Anh còn nói, nếu lúc nãy em không chạy đến kịp thời thì anh tính làm sao?" Mingyu ấm ức nói, "Anh Jeonghan, anh còn ngồi đó cười em? Anh mau xem vết thương cho anh ấy đi!"

"Em có biết mình đang nhờ ai không vậy Mingyu? Anh là bác sĩ pháp y, chuyên dùng dao để giải phẫu người chết đó." Jeonghan tinh nghịch đáp.

"Cũng là bác sĩ cả thôi không phải sao? Anh mau xem vết thương cho anh ấy đi!"

Dưới sự lải nhải của Mingyu, pháp y Yoon đành thở dài lấy dụng cụ y tế trong túi ra, cẩn thận sát trùng vết thương cho Wonwoo. May mắn là vết rách không lớn lắm, sau khi dùng băng gạc để băng bó vết thương, Jeonghan đưa cho Wonwoo một viên thuốc giảm đau phòng trường hợp vết thương sẽ khiến cảnh sát Jeon cảm thấy khó chịu.

Choi Seungcheol không tiện quan tâm đến ba người họ nữa, anh quan sát hiện trường vụ án, sau một hồi nhìn chỗ lan can kia, cảnh sát Choi quyết định tự mình đi lên tầng cao nhất của tòa nhà để kiểm tra. Kim Mingyu sau khi xác nhận Wonwoo không có vấn đề gì nghiêm trọng cũng mau chóng hỗ trợ Seungcheol.

có con chim nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ