Chương 104

3.7K 368 148
                                    

Vành tai chạm tóc mai

*

Ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, cơ thể khát khô. Vân Khê ngã xuống giường, không còn chút sức lực nào.

Mùi hương nội tiết nồng nặc giống như ngọn lửa sáng rực, bao trùm toàn bộ hang động, quấn lấy cô bên trong.

Ngọn lửa lắc lư, ánh sáng trong hang nhấp nháy.

Tầm nhìn mờ mịt, choáng váng, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, dường như đang trong trạng thái mê mang, vừa say vừa không say, giống tỉnh nhưng không tỉnh. Tâm trí và cơ thể cô vỡ òa một cảm giác vui sướng quay cuồng, dường như đang lơ lửng trên mây.

Nhịp tim đập kịch liệt, màng nhĩ dường như đập mạnh, cơ thể như bị ngọn lửa đốt cháy, miệng khô khốc, lỗ chân lông trên mỗi tấc da như mở ra, khao khát hơi ẩm của nước.

Một lúc lâu sau, đôi môi lạnh lẽo rơi xuống má, rồi đến môi, như xuyên qua một làn hơi nước ẩm ướt.

Thương Nguyệt liếm mồ hôi trên má và cổ, sau đó sờ lên trán và chóp mũi của cô, nhẹ nhàng cọ cọ.

Vành tai chạm tóc mai.

Hơi thở của các nàng hòa quyện vào nhau, cơ thể dán chặt, ngực nàng lấm tấm mồ hôi ẩm ướt của con người, nhịp tim hòa cùng một nhịp, như thể hòa làm một.

"Nóng... Nóng quá..." Nàng tiên cá ôm chặt cơ thể con người, mơ hồ nói.

Cơ thể con người nóng và ẩm ướt, biểu hiện của con người mê ly và tan vỡ.

Vân Khê ôm nàng, không có phản ứng, chỉ là nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở.

Đáng lẽ cô phải biết rằng bất cứ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sức mạnh và sức chịu đựng của cơ thể con người đều kém xa nàng tiên cá.

Và đến một lúc nào đó, sức mạnh của nàng tiên cá quá tàn bạo khiến hai chân cô bị kẹp chặt, không thể thoát ra hay trốn thoát, chỉ có thể chịu đựng sự càn quét của chiếc lưỡi trơn trượt, mạnh mẽ.

"Nước..." Cô yêu cầu Thương Nguyệt cho mình uống nước.

Ấm nước thường được đặt cạnh tấm thảm rơm để nàng tiên cá có thể bổ sung nước khi khát về đêm.

Lúc này cô muốn uống nước, nàng tiên cá săn sóc rót một bát đưa lên miệng.

Cô chỉ uống hai ngụm để giảm bớt cơn khô họng.

Tiếng rên rỉ kéo dài, không kìm được khiến môi cô khô khốc.

Chất lỏng lạnh lẽo từ cổ họng lăn vào dạ dày, cảm giác nóng rát trong cơ thể dường như dịu đi.

Thương Nguyệt cũng uống mấy ngụm nước lạnh, sau đó tiếp tục ôm nhân loại, đặt hai tay lên ngực nhân loại, xoa xoa bóp bóp, trong cổ họng phát ra một tiếng a a trầm thấp dễ chịu, khiến con người này cảm thấy buồn ngủ khi nghe.

Thực sự rất mệt, cũng rất buồn ngủ.

Vân Khê nhìn tay nàng tiên cá trước mặt, nhướng đôi mắt đang dần nhắm lên, nhìn nàng tiên cá đang a a a a, tặng nàng một ánh mắt cảnh cáo.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now