C44:

816 95 24
                                    


"Anh không thể mang nó đến đây sao?"

"Em sao vậy? Tổng giám đốc Tang, sau em khi ly hôn với tôi mà cũng không dám đến nhà tôi lấy giấy đăng ký kết hôn à?"

Giọng nói của Naravit mang theo ý cười:

"Mặc dù em đã làm trái với hợp đồng, ly hôn trước một năm nhưng tôi vẫn sẽ giữ lời và để em rời đi."

"Hợp đồng đó có tồn tại sao?"

Phuwin cười cười: "Ngài Lertrat không biết luật à? Có cần tôi dạy luật lại cho anh không?"

(Nhỏ Phuwin trắng trợn quỵt 1 năm tại nhỏ biết hợp đồng đó trái pháp luật. Còn tại sao nhỏ đợi thêm mấy năm mới đề nghị ly hôn là vì chờ cho sự nghiệp phát triển hơn...)

"Tới đây đi rồi chúng ta bàn chuyện ly hôn. Nếu ngài Tang không đến, em chỉ còn cách đơn phương ly hôn thôi đấy. Lỡ như trong khoảng thời gian này tập đoàn Lertrat phá sản hoặc tôi bị mắc nợ, chúng ta là vợ chồng và nợ nần sẽ được chia đều cho cả hai. Em không thể nào trốn thoát trách nhiệm đâu."

Naravit cúp điện thoại một cách nhanh gọn.

(Anh khôn vl ạ...)

Phuwin nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau, cậu cầm áo khoác và quay người bước ra khỏi nhà.

__________

Từ đây lái xe đến nhà cũ mất khoảng nửa giờ. Trong lúc lái xe thì Phuwin vẫn luôn hút thuốc, cậu vẫn còn rất sợ hãi Naravit. Ở độ tuổi mười tám chưa biết gì, bản thân đã được đưa đến thành phố B từ một thành phố vùng nông thôn xa xôi và lại gặp được anh. Naravit rất hung hăng, anh luôn luôn đứng ở trên cao và khinh thường người khác.

Nhưng Phuwin lại không thể phản kháng vì cậu sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn nếu như chống cự. Cậu thật sự rất sợ hãi nhưng sợ hãi vào lúc này cũng không giúp ích được gì. Cậu đã không còn lòng tự tôn và không có năng lực để chống lại anh nên chỉ có thể im lặng mà nhẫn nhịn.

Vào thời điểm này xe ô tô không vào được khu biệt thự, Phuwin cũng không thể nào lái xe vào nhà cũ. Cậu đi bộ dưới mùa thu ấm áp, hương hoa quế thơm ngào ngạt đang phảng phất trong không khí.

Phuwin đi tới trước cửa nhà cũ, cậu dừng lại gửi tin nhắn cho Louis trước:

"Nếu hai tiếng nữa tôi không gọi lại cho cậu, mau chóng tới đây tìm tôi."

Cậu gửi định vị đến cho Louis.

...

Phuwin tiến vào, trong sân không hề có vệ sĩ. Những cành phong trước cửa đỏ rực, lá cây xào xạc trong gió. Cậu nhìn lên nó một lúc rồi đi tới gõ cửa, rất nhanh cửa đã mở ra. Phuwin lập tức nhìn thấy Naravit mở cửa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen giản dị, chiếc áo của anh lại trùng màu với áo sơ mi của cậu.

Công chúa Naravit lại tự mình đi mở cửa cho người khác sao? Bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau, anh tránh sang một bên với ánh mắt bình thản:

"Mời vào."

Phuwin bước vào cửa, cậu không thấy quản gia cùng đầu bếp đầu nên hỏi:

GẢ CHO NHÀ GIÀU | PONDPHUWINWhere stories live. Discover now