C47:

912 85 18
                                    


Phuwin vỗ vỗ vào mặt Naravit:

"Anh bị làm sao vậy?"

Anh nhướng mi lên, im lặng và nhìn chằm chằm vào Phuwin. Naravit đã phát sốt nên đã không còn sức trả lời lại cậu. Phuwin lấy áo khoác đắp lên lại cho anh rồi bật hệ thống sưởi ở năng suất tối đa:

"Anh cứ việc ngủ đi."

Cơn sốt khiến cho Naravit có chút mơ màng, anh vừa nhắm mắt lại đã thật sự ngủ thiếp đi.

Hiện tại có Phuwin ở bên cạnh anh, anh cũng không hề lo lắng về việc cậu sẽ giết chết mình khi ngủ.

...

Bảy giờ ba mươi phút sáng.

Phuwin kéo mũ áo khoác trùm lên đầu. Cậu vừa bước xuống xe, chân đã ngay lập tức lún xuống lớp tuyết mềm cao đến bắp chân. Với tình trạng này thì không thể lái xe của anh đi rồi, gầm xe quá thấp.

Phuwin dọn sạch tuyết trên kính chắn gió rồi quay trở lại xe, cậu lấy điện thoại ra cắm sạc để tìm kiếm bệnh viện gần nhất. Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố và cách nơi đây khoảng bảy mươi cây số, Phuwin khởi động xe và lái xe đi. Hiện tại không có một chiếc xe nào di chuyển trên đường, tuyết rơi dày đặc và mọi thứ trước mắt đều trở nên trắng xóa khiến cho cậu phải lái xe một cách cẩn thận với tốc độ chậm.

Sau ba giờ lái xe đến thành phố L, con đường đi vào thành phố đã trở nên thông thoáng hơn. Anh ngồi ở ghế phụ lái đã bất tỉnh do cơn sốt cao.

Nếu Naravit mắc những căn bệnh khác không sao nhưng nếu sốt cao sẽ lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Phuwin đã sống cùng anh bốn năm nên hiểu rất rõ về tình trạng sức khỏe của anh.

Đến bệnh viện thành phố, Phuwin dừng xe, cậu mở cửa xe bên ghế phụ lái rồi ôm anh chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

Naravit sốt cao 40 độ nên đã biến chứng thành bệnh viêm phổi.

Phuwin đi đến sảnh tầng một đóng tiền viện phí, cậu mua một cái bánh sừng bò ở nhà ăn và cắn một miếng sau đó đi lên lầu.

Anh vẫn chưa tỉnh lại. Phòng bệnh ở đây khá tồi tàn, Phuwin kéo ghế ra và ngồi ăn hết cái bánh ngọt. Cậu vừa cầm ly nước lên uống đã nhìn thấy tin nhắn của Louis:

_"Cậu về nước rồi à?"

"Làm sao mà cậu biết vậy?"

_"Tôi sợ rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra với cậu nên tôi đã lén cài đặt định vị trên điện thoại của cậu." Tin nhắn của Louis gửi đến rất nhanh.

Phuwin: "..."

_"Sao cậu lại ở bệnh viện vậy? Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, đang ở lại đây chăm sóc một người."

Louis biết rằng quê hương của Phuwin ở đây vì vậy cậu ta cũng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

Đến tận trưa Naravit mới tỉnh lại, tính tình của anh lại trở nên nóng nảy nên mỗi phút mỗi giây trôi qua, Phuwin đều muốn đánh chết anh.

"Anh phải cần phải nhập viện để theo dõi tình hình."

Naravit ho khan một tiếng, anh nhìn chằm chằm vào Phuwin.

GẢ CHO NHÀ GIÀU | PONDPHUWINTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang