Chap 339: Thiệu Tây sáng tác

126 11 0
                                    

Khi người trong thôn nghe tin có xe đều đến xem, bà Mục nghe xong lập tức nói chắc chắn là xe giả, sau đó vẫn không nhịn được mà đến xem nhưng lại bị Lý Chiêu Đệ bắt quả tang.

"Ăn bánh trung thu, ăn bánh trung thu." Lý Chiêu Đế cảm thấy nở mặt nở mày, vui vẻ phân phát bánh trung thu cho bọn họ.

Bà Mục nhìn thấy xe thì tức đến no, làm sao còn tâm trạng ăn: "Không cần."

"Sao mẹ lại không muốn? Mẹ chồng, mẹ không vui khi Kinh Trập có xe mới sao?" Bà liếc nhìn Mục Tuyết bên cạnh: "Bởi vì người được nhận không phải Tiểu Tuyết sao?"

Lý Chiêu Đệ giả vờ thở dài, nhưng bởi vì kỹ năng diễn xuất của bà không đủ tốt nên nhìn rất giả tạo: "Đúng vậy, không vui cũng là chuyện bình thường, nếu trước đó Tiểu Tuyết không làm loạn và tự mình gả sang thì chiếc xe bây giờ có lẽ sẽ là của Tiểu Tuyết."

"Tiểu tuyết nhà ta đã có xe rồi, sớm có từ lâu rồi!" Bà Mục giận dữ phản bác.

"Vậy thì sao, là quà của mấy đứa nhỏ sao?" Lý Chiêu Đệ khịt mũi: "Trước đây mẹ chướng mắt Kinh Trập nhà con, nhưng hiện tại nhìn xem, Mục Tuyết còn không bằng một góc của Kinh Trập."

"Có chỗ nào mà không bằng, thứ đàn bà đanh đá, ta lười cãi nhau với ngươi!" Bà Mục cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy.

Bà ta đang định dẫn Mục Tuyết rời đi, Lý Chiêu Đệ sao có thể buông tha dễ dàng như vậy: "Mẹ chồng, bây giờ mẹ nghĩ thế nào về hôn sự của Tiểu Tuyết? Có ai chịu nhìn tới không? Hay là mẹ vẫn muốn phải giàu sang phú quý mới được? Đừng trách con dâu lắm lời, nếu sắp tới mà không chọn được thì con bé sắp thành một bà cô già rồi."

Mục Tuyết năm nay đã hai mươi lăm, thậm chí ở thời hiện đại còn bị gọi là thặng nữ* huống chi là ngày nay.

( "Thặng nữ", hay còn gọi là "gái lỡ thì" là một trong những từ mới trong từ điển Hán ngữ, nhằm để chỉ những cô gái đã quá tuổi kết hôn, nhưng vẫn chưa lấy chồng. Phần lớn "thặng nữ" là kén chọn và thường có yêu cầu cao đối với đối tượng kết hôn, nên họ đã để trôi qua tuổi thanh xuân của mình.)

Trong khoảng thời gian này Mục Tuyết và bà Mục gặp phải không ít lời đồn đãi, sắc mặt của Mục Tuyết tái nhợt, bà Mục càng tức giận hơn: "Chuyện hôn nhân của Tiểu Tuyết ngươi không cần lo lắng, dù thế nào con bé cũng sẽ gả cho người tốt hơn bên Mục Kinh Trập!"

"Vậy thì con sẽ đợi mời uống rượu."

Mục Kinh Trập vừa không để ý một chút, Lý Chiêu Đệ đã bay lên tận trời, nhiệt tình phát huy bản chất cực phẩm vốn có của mình, chờ lúc Mục Kinh Trập từ bên ngoài bước vào, Lý Chiêu Đệ đã túm ngay cô lại để kể về cuộc đấu khẩu vừa rồi.

Mục Kinh Trập: "...Mẹ, sao mẹ lại chọc tức bọn họ?" Sự cực phẩm của mẹ cô đã khắc sâu vào xương tủy, thời gian dài như vậy không phát huy tác dụng, không thể kìm nén được nữa.

"Ai bảo lúc trước bọn họ đối xử như vậy với chúng ta? Ta hôm nay rất vui vẻ cho nên muốn trả thù ngược trở lại, lúc trước nói nhiều như vậy, bây giờ chọn tới chọn lui đã thành một bà cô già, hahaha..."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ