Chap 364: Cho em tùy ý xoa

114 6 0
                                    

Đột nhiên, các tờ báo trong nước, đài truyền hình, đài phát thanh đều đăng tin chuyện này, các cuộc thi âm nhạc quốc tế và các tình huống liên quan khác cũng được nhiều người biết đến.

Mặc dù trước đây mọi người hiếm khi để ý đến nhưng sau khi nghe xong họ bắt đầu quan tâm, nhiều người yêu cầu Thiệu Trung hãy cố lên, thể hiện thật tốt, nhất định phải giành chiến thắng.

Giữa sự mong đợi của mọi người, nửa tháng sau, các thí sinh từ khắp nơi trên thế giới đã đến Hải Thành với những nhạc cụ của riêng mình.

Mục Kinh Trập, Quý Bất Vọng và Thiệu Trung cũng đến Hải Thành, lần này chỉ có ba người, Thiệu Đông và những người khác đều có việc riêng phải bận rộn và phải đi học.

Bây giờ Thiệu Bắc và Thiệu Nam cũng đang học cấp hai trong huyện, tất cả đều đã đến huyện, Thiệu Kỳ Hải ở lại chăm sóc bọn trẻ, Mục Kinh Trập mang theo một đống nhạc cụ đến thi đấu cùng Thiệu Trung.

Vì rất nhiều người trên khắp cả nước đang chú ý đến cuộc thi này nên Hải Thành cũng rất coi trọng nó, địa điểm tổ chức cuộc thi được chọn là trường quay mới xây tốt nhất, có sức chứa hàng chục nghìn người, chỗ ở được bố trí chu đáo ở một khách sạn năm sao gần đó.

Trong nước vào thời điểm này có rất ít khách sạn năm sao, có thể thấy bọn họ quan tâm đến mức nào.

Là tuyển thủ được theo dõi nhiều nhất trong nước và có nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc thi, Thiệu Trung, giống như các thí sinh khác, được bố trí hai phòng và tùy ý chọn lựa.

Sau khi lấy được chìa khóa, Mục Kinh Trập vốn theo thói quen dẫn Thiệu Trung vào ở một phòng, Quý Bất Vọng vào một phòng, kết quả là Quý Bất Vọng đã giữ Thiệu Trung lại ngoài cửa.

"Anh và Thiệu Trung ở chung phòng."

Thiệu Trung nghe vậy tức giận nói: "Không, con ở chung phòng với mẹ." Khó khăn lắm mới có thời gian ra ngoài riêng với mẹ một chuyến, cậu bé muốn tận hưởng khoảng thời gian này với mẹ cơ.

Thiệu Trung mới động đậy, lại bị Quý Bất Vọng giữ lấy: "Không được, con bây giờ đã bảy tuổi, đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ ba tuổi, năm tuổi nữa, không thể hành xử giống như trước."

Thiệu Trung nghe những lời này, cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ, chợt nhớ đến những gì Mục Kinh Trập đã nói khi còn nhỏ: Anh cả và anh hai lớn lên, sau này không thể tùy tiện ôm hôn, phải nắm bắt thời gian.

Trước đây cậu bé là đứa nhỏ nhất, đặc biệt vui vẻ, đón nhận đủ loại ghen tị từ các anh trai, nhưng bây giờ cậu bé cũng đến tuổi rồi sao?

Thiệu Trung buồn bã: "Con làm sao lại bảy tuổi... con còn chưa muốn lớn." Bình thường cậu bé luôn muốn lớn lên, nhưng bây giờ Thiệu Trung lại không muốn lớn nữa.

Thiệu Trung ủ rũ, Mục Kinh Trập nhìn đứa nhỏ, không khỏi bật cười: "Ở cùng cậu của con cũng vậy."

Quý Bất Vọng nhắc tới, Mục Kinh Trập mới ý thức được, đúng vậy, Thiệu Trung đã lớn lên không ít, đã bốn năm kể từ khi cô đến thế giới này.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ