Chap 379: Cuối năm tổ chức hôn lễ

115 5 0
                                    

Mục Kinh Trập không ngờ Thiệu Nam lại nhạy cảm như thế, gật đầu thừa nhận: "Ừ, là thật vốn định sau bữa ăn sẽ nói với các con."

Cô nhìn bát của Thiệu Đông, muốn nói rồi lại thôi, vừa rồi Thiệu Tây phun cơm đã rơi vào bát của Thiệu Đông hơn phân nửa: "Tiểu Đông, bát của con..."

"Con biết." Thiệu Đông bình tĩnh đổ cơm trong bát vào bát của Thiệu Tây, để em trai tự mình ăn, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Thiệu Nam: "Cha mẹ đã nói chờ ăn cơm xong mới nói, em cứ nhất định phải nói ra."

"Anh không đoán được sao, em chỉ tò mò quá thôi, hơn nữa nhìn vẻ mặt của cha giống như muốn khóc vậy, cho nên..." Khuôn mặt Thiệu Nam tê dại, chán ghét gỡ cơm trên mặt xuống: "Xem như em đã nhận được quả báo rồi, sau này nhất định sẽ không nói lúc anh hai đang ăn cơm."

Thiệu Tây quẹt miệng một cái: "Đó là vấn đề sao? Cha mẹ, sao hai người không nói với con một tiếng rồi hẵng rời đi."

"Nói cho em có ích gì?" Thiệu Đông hỏi ngược lại.

Thiệu Tây cứng họng một chút: "Nói em một tiếng, em sẽ đi theo cùng, dù sao em cũng chưa từng đến cục dân chính đâu..."

"Không nói thì không ai bảo em bị câm đâu." Thiệu Đông chặn Thiệu Tây đang tính nói tiếp bằng một cái bánh bao, cậu nhìn Thiệu Kỳ Hải: "Cha, người ổn chứ?"

"Không sao." Thiệu Kỳ Hải miễn cưỡng lắc đầu.

Thiệu Bắc ngồi ở bên cạnh hắn, gạt đi vẻ kinh ngạc trên mặt, vỗ vỗ vai hắn: "Không sao đâu cha, đừng quá đau lòng, người còn có chúng con, con là áo bông nhỏ của người, sẽ luôn sưởi ấm lòng cha."

Thiệu Kỳ Hải: "...Được, cảm ơn Tiểu Bắc." Áo khoác bông nhỏ này quả thực ấm áp, trừ lúc gặp Mục Kinh Trập có chút cảm lạnh ra, thì bình thường rất tốt.

Mặc dù những lời Thiệu Tây nói có vẻ nghịch ngợm, nhưng Thiệu Kỳ Hải vẫn thấy Thiệu Tây thật ra đang lo lắng cho mình cho nên cố tình làm bầu không khí sôi nổi hơn.

Nói chung, sau cùng vẫn tới cái ngày nói lời ly hôn với Mục Kinh Trập, thật đáng tiếc khi không có thời gian và cơ hội để níu kéo Mục Kinh Trập, phần lớn thời gian và sức lực của hắn đều tập trung vào con cái và bộn bề công việc bên trên, mấy đứa bé lớn lên không tránh khỏi phát sinh đủ chuyện, chúng quá tài giỏi, lớn nhanh hơn các bạn cùng trang lứa, tiền bạc và sức lực bỏ ra cũng nhiều hơn.

Hắn muốn cho bọn trẻ những gì tốt nhất cho nên đã không ngừng cố gắng, thời gian lúc nhỏ của các con hắn đã bỏ lỡ quá lâu, hiện tại hắn chỉ muốn bù đắp lại thật nhiều.

Hiệu quả là có, bọn trẻ bây giờ đã gần gũi với hắn hơn rất nhiều, hắn cũng không thờ ơ với hoàn cảnh của bọn trẻ như lúc đầu nữa, hiện tại hắn đã hiểu rõ mấy đứa trẻ, những gì nên biết cũng đã biết.

Những ý nghĩ hay dự định tương lai của chúng đều nắm rõ, dần dần có được dáng vẻ của một người cha thực thụ, người cha này đã được mấy đứa bé chính miệng thừa nhận.

Quá trình trưởng thành của bọn trẻ đều có sự tham dự của hắn, điều này quá mức hoàn hảo.

Nhưng cũng vì đó, sức người có hạn, hắn đã bỏ lỡ cơ hội theo đuổi Mục Kinh Trập ở một mức độ nhất định, cả hắn và Mục Kinh Trập đều bận rộn, hắn không thể không màng mọi thứ mà đuổi theo Mục Kinh Trập được, hắn không thể làm được như Quý Bất Vọng đã làm, chỉ cần đi theo Mục Kinh Trập và phát triển mối quan hệ.

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ