Chương 35: VÀO THÀNH

226 38 2
                                    

- Vậy là tinh linh có thật ha thầy - đứa trẻ không dùng câu hỏi, trong giọng nói của nó chứa đầy sự kinh ngạc về một điều thần kỳ, nó nói tiếp - nhưng bản đồ cũng không chính xác lắm nhỉ? Trong đó ghi tinh linh máu lạnh, nhưng theo con thấy, họ chỉ lạnh lùng hơn chút đỉnh thôi à.

Snape không bình luận gì thêm về kết luận của Harry, ông đang bận xử lý phần còn lại của con ma mút. Harry ngồi trước đống lửa, cái ghế hơi cao nên hai cẳng chân nó cứ đung đưa tới lui, thân hình bé xíu ngồi gọn lỏn trong cái ghế bành, trông nó chả khác gì đứa trẻ vừa lên bảy.

Snape phải liên tục gia tăng bùa cắt mới đủ lấy được mẫu thử trên người con vật. Ông dự định tập hợp tất cả mẫu máu, thịt, nội tạng của con vật để nghiên cứu. Chưa có bài phát biểu nào về tác dụng độc dược liên quan đến loài ma mút này. Lý do chính chắc hẳn là chưa ai phát hiện ra sự tồn tại của nó, một ghi chú nhỏ về ma mút rằng nó nằm sâu trong rừng Phyton, nơi mà ngay cả những phù thủy mạnh mẽ nhất cũng không dám bén mảng, có lẽ người làm bản đồ cũng gặp may giống họ, tìm thấy một con đi lạc ở bìa rừng. Nhưng đáng suy ngẫm nhất là lý do gì khiến khu rừng này biến mất hoàn toàn trong cả giới người thường lẫn trong mắt phù thủy. Hơn một ngàn năm tuy dài nhưng đôi khi chỉ là hai thế hệ đối với những phù thủy có ma lực cao cường nhất.

Snape đẩy nhanh tốc độ xử lý mọi thứ rồi bế Harry lên xe, Bờm gục lên gục xuống vì hoạt động quá nhiều, bị giục, nó còn gõ gõ móng xuống đất tỏ vẻ bất mãn, nhưng chỉ chốc lát, nó đã lấy lại tinh thần, bay vút lên.

...

Nửa tháng sau, chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên mặt đường bằng phẳng và rộng lớn - con đường dẫn vào thành phố Sương Mù của tiểu quốc Wessex. Dĩ nhiên Sương Mù không phải chỉ về thời tiết của thành phố, nó ngụ ý về việc khó tìm thấy vương thành Camelot như người ta phải tìm đường trong làn sương mù dày đặc vậy.

Ở đây, số người và ngựa đi trên đường nhiều hơn hết thảy những nơi mà Harry đã từng đi qua. Phụ nữ ở nơi này trùm đầu bằng những chiếc khăn làm từ vải lanh trong suốt - thứ vải đắt đỏ bậc nhất được nhập khẩu từ Trung Quốc, mỗi chiếc khăn đều có đường viền được trang trí sang trọng bằng hoa văn nhiều màu sặc sỡ. Màu sắc trang phục và độ lộng lẫy, cầu kỳ trên những chiếc váy của họ thật khác biệt với những nơi khác. Đàn ông thường đội mũ hoặc những cái vòng vàng kiểu dây leo trên đầu. Trong đôi mắt của mỗi người dân nơi đây đều chứa đôi chút sự ưu việt. Có lẽ vì được ở nơi gần nhất với trái tim của vương quốc - vương thành Camelot - nên họ cảm thấy tự hào hơn chăng? Harry đã tự hỏi như vậy khi chẳng ai thèm nhìn vào mắt nó nếu có lỡ chạm mặt dù nó đã nở nụ cười tươi hết cỡ. Xe ngựa của họ trở nên tầm thường và kém hút mắt nhất trong số những chiếc xe ngựa cầu kỳ. Thậm chí Harry còn bắt gặp một chiếc xe được khảm đầy đá quý.

Con Bờm đã học được cách chuyển đổi hình thái vào những ngày cuối cùng ở rừng rậm Phyton. Màu lông nâu mướt rượt của nó không mấy thu hút, có điều vẻ kênh kiệu luôn hất mũi lên trời của nó làm bọn trẻ đi ngang phải ngoái nhìn. Snape vút nhẹ dây roi lên mông Bờm, ra hiệu cho nó thu lại vẻ ngu đần của chính mình. Con Bờm thở phì phò, nhưng không dám không nghe theo.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGWhere stories live. Discover now