Chương 54: HÀNH TRÌNH HẺM XÉO (1)

335 44 6
                                    

Khi Snape nắm tay Harry bước xuống xe, đứa trẻ đã hoàn toàn vui vẻ trở lại. Nó dõi đôi mắt tò mò nhìn những cửa hàng mà họ lướt qua. Harry nghĩ rằng cái tiệm bán những món vật dụng cần cho năm học của nó là một cửa hiệu được che giấu bằng phép thuật, và nó đang cố phân biệt xem có chỗ nào đặc biệt có vẻ đang che giấu đôi mắt của người thường hay không.

Nhưng tính toán của Harry phải tạm gác lại khi thầy Snape dẫn nó vào một tiệm ăn bình dân ngay gần trạm xe buýt. Món bánh mì kẹp trứng ốp la kèm một đĩa bò xào thỏa mãn cái bụng đói cồn cào của đứa trẻ. Nó nhận lấy cái khăn thầy Snape đưa và lịch sự lau miệng sau khi ăn xong. Tướng ăn bây giờ của Harry đã ra dáng có giáo dưỡng lắm rồi. Lúc tính tiền, cô gái đứng ở quầy thu ngân cứ nhìn Snape với ánh mắt kỳ kỳ, làm như mớ tiền xu và tiền giấy lẻ tẻ ông gom ra thanh toán có con rận bám vào không bằng. Snape tự nhủ sẽ không bao giờ đi ăn ở quán ăn Muggle nữa.

Ra khỏi tiệm ăn, đi một đỗi khá xa, Snape kéo Harry quẹo vào một quán rượu trông thật tồi tàn. Biển hiệu Cái Vạc Lủng chẳng hề gợi được chút xíu sự chú ý nào của những người đi đường. Harry ngước lên, tỏ ý dò hỏi. Snape giới thiệu gọn lỏn.

- Quán rượu đi thông giữa thế giới phép thuật và thế giới người thường.

Ông vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Vẻ tối tăm và nhớp nháp của quán rượu khiến mũi Harry nhăn tít lại. Dù đang là ban ngày nhưng ánh sáng trong quán cứ tù mù nên trông thật ngột ngạt và mốc meo. Harry thấy không thoải mái với hoàn cảnh như vậy, nó núp vào sau lưng thầy, lấy mắt ngó ông chủ đầu hói đứng tán dóc trước quầy bar.

Ông ta và vài người khách nhìn ra cửa, khi thấy đó là Snape thì họ quay đi, thậm chí bọn họ còn không buồn để ý đến đứa trẻ lấp ló đằng sau ông. Harry thấy hơi khó hiểu vì thái độ đón tiếp của lão chủ quán, nhưng thầy Snape đã kéo rịt nó đi trước khi có một câu hỏi nào văng ra khỏi miệng.

Đi qua cái quầy có một con đường thông ra sân sau, cái sân trụi lủi, chỉ có một cái thùng rác và vài bụi cỏ. Snape nói.

- Đừng để ý bọn họ, nhìn thấy bức tường này không Harry, gõ ba lần vào viên gạch ba dọc... hai ngang... bên phải...

Snape vừa nói vừa làm mẫu cho Harry xem. Những viên gạch bắt đầu co lại, mới đầu chỉ là một cái lỗ nhỏ, rồi từ từ to ra cho đến khi hiện rõ ràng hình dạng một cái cổng. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.

Cánh cổng nhanh chóng khép lại sau lưng Harry, nhưng lúc đó nó bận quan sát những cái vạc bày đầy ra vệ đường. Xa xa là khung cảnh người ta đi lại trong bộ trang phục thùng thình khác lạ, tiếng rao những món hàng mà Harry cam đoan không một người bình thường nào có bán. Đó là một khu chợ dành cho phù thủy! Harry thấy hưng phấn vì kết luận này của mình. Nó ngỏng cổ lên để nhìn ra xa nhất có thể, nhưng cũng chẳng thấy được nhiều, nó lắc lắc tay thầy nó, ra chìu nũng nịu lắm.

- Mình đi đâu trước hả thầy?

Snape cũng có vẻ khó xử trong việc lựa chọn. Ông nói.

- Trò có một kho bạc ở Gringotts.

- Của con hả?

Snape gật đầu. Ông rút một cái chìa khóa bằng vàng bé tý ra cho Harry xem.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGWhere stories live. Discover now