Chương 91: NỖI NHỚ SEV

271 44 5
                                    

- Vết sẹo là sao vậy Sev?

Đợi hai cô cậu lạ mặt rời khỏi, Harry mới hỏi Snape. Nó đoán hai người đó là những người bạn mà Sev từng nhắc. Harry còn chưa quen được với sự nhiệt tình và thân cận quá mức như vậy nên tự động lơ đi.

- Vết sẹo...

Snape trầm ngâm một lúc, rồi rút ra một quyển sách dày cộp, đặt xuống trước mặt Harry. Tính ra thì đây đã là lần thứ hai Harry đọc quyển sách này. Ông lật tới trang có tên Harry cho đứa trẻ đọc. Quả nhiên, dẫu thấy lạ lẫm nhưng Harry vẫn có thể đọc hiểu.

Càng đọc, hai hàng chân mày nho nhỏ của Harry càng nhíu chặt lại, thỉnh thoảng lại hiện ra nét kinh hoàng, có lúc lại rơm rơm nước mắt, cuối cùng tựu lại chỉ còn sự hoang mang cùng cực. Đoạn văn miêu tả cuộc đời một đứa bé sơ sinh thật ra cũng không nhiều chữ. Harry gấp lại quyển sách, vẻ mặt bần thần của nó khiến Snape nhoi nhói. Ông kéo nó qua, ôm vào lòng, vuốt ve lên lưng nó. Phải một lúc lâu sau, Harry mới hỏi.

- Vậy là cha mẹ con vì bảo vệ con nên mới chết đúng không Sev?

Snape "ừ" lên khe khẽ. Harry lại lẩm bẩm.

- Vậy sau người ta không truy điệu người đã mất hay tỏ vẻ tiếc thương cho cái chết mà lại ăn mừng thác loạn tới vậy hả Sev? Chẳng nhẽ vì thoát khỏi ách đô hộ mà họ có thể vui trên nỗi mất mát của người khác? Rồi họ tung hê con vì cái gì? Trẻ sơ sinh giết cái kẻ cả thế giới phép thuật sợ hãi? Sao họ lại kỳ cục như vậy hở Sev?

Những câu hỏi của Harry quả thật đánh thẳng vào vấn đề của cả thế giới phép thuật. Nhưng thứ làm ông lặng đi là tiềm thức phân tích vấn đề của đứa nhỏ. Dường như... chứng mất trí nhớ của nó cũng không hoàn toàn như ông lo lắng.

Giọng Snape trầm trầm, tựa như đang thì thầm vào sát bên tai Harry. Những rung động từ lòng ngực khiến lỗ tai nó hơi ngứa. Ông nói.

- Nỗi ám ảnh của người ta vào thời Voldemort khó mà đong đo bằng vài câu từ được, Harry ạ. Đến tận bây giờ, người ta vẫn không dám nhắc đến tên ông ấy. Ách thống trị của ông ta hắc ám, giết chóc, và hành hạ... Bởi vậy, khi ông ta biến mất, người ta mới mất trí đến như vậy. Còn về phần một đứa trẻ lại trở thành hy vọng... - Snape tạm dừng một chút mới nói tiếp - có lẽ người ta muốn tạo ra một trụ cột tinh thần để nhỡ sau này Voldemort có quay lại thì cũng không bị sự tuyệt vọng cắn nuốt. Rồi thể nào họ cũng có niềm tin rằng có thể đánh bại ông ta một lần nữa. Nhờ vào trò.

Harry lắc đầu nguầy nguậy. Nó thật sự không hiểu nổi sự ký thác như vậy. Có điều, khi Snape hỏi sao nó không thắc mắc về cha mẹ thì ông nhận ra sự cứng đơ của đứa trẻ. Nó rù rì.

- Không biết tại sao mà con... không thương ba má con được. Con không biết nữa Sev. Con đã luôn mong ngóng ba má. Khi nghe dì Petunia nói rằng ba má con say rượu rồi lái xe đâm vào người ta nên chết, con thất vọng lắm. Nhưng bây giờ biết ba mẹ con hi sinh bản thân cứu con thì con lại...

Giọng của nó buồn so, dường cái chuyện không thương ba má còn khiến nó tổn thương hơn hết thảy những chuyện khó tin mà đứa trẻ vừa đọc được. Sợ nó nghĩ nhiều, Snape an ủi.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang