Chương 4:

99 21 6
                                    

Russia, Lào mệt mỏi nhìn Việt Nam và đống hỗn độn mà cậu đã gây ra. Họ thầm nghĩ.

Chuyện gì đã xảy ra với Mặt Trận vậy ?

Tại sao cậu ta lại trở nên kích động như thế ?

Đây....liệu có phải Mặt Trận mà họ biết ?

Cậu trai này có vẻ đã thiếu thứ gì đó để họ coi cậu là Mặt Trận của họ ?

Russia: Hộc...hộc...Cuba...cậu ta đâu rồi...?

Russia dù rất mệt nhưng vẫn cố gồng sức hỏi.

Lào: Hộc...Cậu không nghe cậu ta nói à ?...Cậu ta bảo chúng ta ở đây trông Mặt Trận để cậu ta báo cáo với Boss...hộc...

Lào trả lời trong khi tay cậu xoa xoa vết cào do Mặt Trận gây ra.

_______________________________________

*Vài tiếng trước:

Cuba: Giữ chặt cậu ta lại !

Russia: Tôi đang cố đây !

Lào:...Hự...cậu ta... khỏe quá !

Quân y 1: Ai đó lấy thuốc an thần đi ! Nhanh lên !

Quân y 2: Tôi không nghĩ nó có tác dụng với ngài ấy đâu !

Quân y 2: Dùng liều gây mê mạnh hơn đi !

Cuba: Coi chừng cậu ta cắn lưỡi đấy !

Hiện giờ cả phòng bệnh đang rất náo loạn. Việt Nam vì bị sốc tâm lý liền trở nên kích động. Cậu la hét chống cự với bất cứ ai đến gần cậu.

Cuba khi biết chuyện cũng tức tốc chạy về phòng bệnh xem tình hình.

Chết tiệt...!...Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy...Mặt Trận...?

Tôi chỉ đi mới vài phút thôi mà...

....sao mọi thứ lại thành ra thế này...

Russia với Lào phải hợp sức lại mới thành công gì chặt cậu trên giường. Hai người lúc này chỉ mong cho ai đó đem thuốc an thần đến trấn áp cậu trai này lại nhanh lên !

Quân y: Thuốc đây thưa ngài...hự...

Anh quân y 1 tay đưa ống tiêm cho Cuba, tay còn lại anh cố giữ chặt Việt Nam cùng mọi người.

Cuba: Giữ cậu ta chặt vào...!

......

Việt Nam: Um....m......

Liều thuốc mạnh vừa tiêm vào đã nhanh chóng phân tán khắp cơ thể khiến Việt Nam mất ý thức ngay lập tức.

Các quân y, Country xung quanh lúc này đều thở phào nhẹ nhỏm.

Cuối cùng họ cũng thành công ngăn Mặt Trận tự đả thương bản thân và những người xung quanh.

_______________________________________

*Hiện tại:

Cuba: Đó là tất cả những gì đã xảy ra, thưa ngài.

Cuba cầm tập tài liệu trên tay. Đối diện với anh trong phòng là ngài Ussr. Từ lúc Cuba bắt đầu trình bày báo cáo, ngài vẫn chỉ ngồi đó nhìn anh, im lặng và lắng nghe.

Ussr: Cậu ta sao rồi...

Cuba: Hiện tại cậu ta vẫn đang ngủ trong phòng bệnh, thưa ngài.

Cuba: Tính từ lúc đó đến giờ hẳn liều thuốc trong Mặt Trận cũng sắp tan rồi. Liệu ngài có muốn đến thăm cậu ấy không ?

Cuba: Có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy tốt hơn khi được trò chuyện với ngài....

Cuba: Ngài Ussr...?

Thấy Boss có lẽ không tập trung vào cuộc trò chuyện. Cuba khẽ gọi tên ngài.

Ussr: Điều tra đến đâu rồi...?

Cuba: A...hiện vẫn chưa thể kết luận chính xác được. Nhưng theo tôi suy luận thì có lẽ tên gián điệp đã đánh ngất Mặt Trận trong lúc cậu ta mất cảnh giác.

Ussr: Được rồi, cậu lui đi.

Cuba: Vâng , nếu có thêm thông tin tôi sẽ quay lại báo cáo sau.

*Cạch....

Ussr: Haizzz....

Cuba vừa rời đi, Ussr liền mệt mỏi ngã người ra sau ghế. Bàn tay ngài đỡ lấy trán vuốt một phần tóc mái ra sau trong khi chủ nhân nó bắt đầu hồi tưởng sự việc đã diễn ra trong quá khứ.

Nếu như lúc đó, ngài biết được khế ước giữa Nazi và Teufel vẫn còn hiệu lực thì đã không mạo hiểm truy lùng hắn một cách thiếu thận trọng như vậy.

Nếu như thứ sức mạnh mà ngài đã đánh đổi một phần tuổi thọ để có được từ một con quỷ đủ mạnh để bảo vệ cậu thì tốt biết mấy.

Nếu như.....

Ussr: Haha....mình đang nghĩ gì vậy ? Đời làm gì có chữ "nếu như".

Ngài cười giễu chính mình. Việt Nam là không chỉ là một người đồng chí thân cận mà ngài tôn trọng mà còn là....người mà ngài có....cảm tình ?

Ussr: Không...! Không...! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy SoViet !?

Ussr: Đó...đó chỉ là tình đồng chí với nhau thôi. Đó....không phải tình yêu...

Cố gắng ngồi dậy vương vai sau khi xử lí hết chồng giấy trên bàn. Ussr bối rối che đi vùng da đỏ ấm nóng còn in hằng trên má.

Dù sao thì từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, phân biệt rạch ròi giữa những thứ cảm xúc như tình thân, tình đồng chí, tình yêu,...luôn là một bài toán khó đối với ngài.

Ussr: Hm...đã gần tối rồi à...

Ngài nhìn vào mặt đồng hồ trên tay. Chắc giờ này Việt N-....à nhầm Mặt Trận cũng tỉnh rồi, ngài cũng nên đến đó thăm hỏi cậu ta mấy câu chứ nhỉ.

*Phòng bệnh:

Cuba: Cậu cảm thấy thế nào rồi ? Còn đau ở đâu không ?

Việt Nam: Không đau...Tôi....ổn...

Cuba: Cậu có nhớ gì trước lúc ngất không ?

Việt Nam: Không...tôi không nhớ...

Cuba: Trông cậu có vẻ bất an ?

Việt Nam: Ừ....tôi cảm thấy bất an, sợ hãi một ai đó....nhưng tôi không nhớ đó là ai...

Việt Nam nói bằng giọng run run.

Cuba cẩn thận ghi chép cuộc đối thoại giữa Mặt Trận với bản thân vào giấy. Hình như anh bạn của anh đang dần mất bình tĩnh. Anh lấy từ trong túi một ống tiêm chứa liều an thần nhỏ.

Cuba: Ô...Cậu không cần lo đồng chí của tôi. Sẽ không ai làm hại cậu đâu.

Anh trấn an đồng thời tiêm thuốc vào cánh tay Mặt Trận. Không biết tên gián điệp kia đã làm gì mà khiến bạn thân nhất của anh ra nông nổi này thế !

Giá mà lúc đó họ bắt được hắn thì tốt biết mấy nhỉ. Anh chắc chắn sẽ cho hắn sống không bằng chết !

Hết chương 4#

[Nazi×VN] Lời Nguyền Onde histórias criam vida. Descubra agora