Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi (1)

1.5K 110 12
                                    

Thời gian luôn hữu hạn và tàn khốc. Đặc biệt là đối với giới tuyển thủ khi tuổi nghề chỉ tính bằng năm và không thể nhiều hơn mười đầu ngón tay. Lee Sanghyeok bắt đầu theo đuổi nghiệp tuyển thủ đã gần 9 năm rồi, so với những người cùng thời, anh thực sự đã rất bền bỉ.

Sự cố gắng của anh ở hiện tại không chỉ đơn giản là đổi lấy tiền tài và danh vọng, mà là vượt qua chính mình, chạm đến những mục tiêu mới, đẩy giới hạn của mình cao và xa hơn. Nhưng kỳ thực, con người đều là xương và thịt, anh cũng sẽ mỏi mệt, sẽ tưởng chừng muốn gục ngã.

Năm 2022 đối với anh mà nói, hành trình Chung Kết Thế Giới dừng lại ở ngay ngưỡng cửa thiên đường, kiệt quệ đến tận cùng. Những chiến thắng bấp bênh, đội hình chưa đủ thấu hiểu, và đôi khi là thất bại kéo dài làm cho đôi vai vị Quỷ Vương tưởng chừng sụp đổ. Đã có khoảnh khắc, anh nghĩ mình thật sự nên dừng lại, để cho năm tháng được dừng lại vào lúc đẹp nhất.

Sau trận thua trước DRX và trở thành á quân CKTG 2022, bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm lấy T1, mọi người dường như bị cảm giác suy sụp của Faker nhấn chìm. Anh muốn khích lệ mọi người, nhưng anh phát hiện ra mình làm không được.

Faker chưa bao giờ như thế này, để cho cảm xúc lấn át lý trí, thản nhiên phô bày sự chán chường của mình đến xung quanh. So với năm 2017 bật khóc nức nở, anh hiện tại một chút cũng không khác đi, chỉ là theo một cách im lặng hơn.

Nếu có thầy Kkoma ở đây, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ bị mắng. Bởi thắng thua là chuyện tập thể, và không ai phải gánh chịu hỉ nộ ái ố của mình, không ai xứng đáng nhận lỗi về mình. Buông thả bản thân chìm sâu trong tuyệt vọng là việc mà một người thua cuộc làm.

Nhưng thầy không ở đây, đồng đội lại quá thấp cổ bé họng so với anh để có thể khuyên can. Không có ai trong những người đã đi cùng anh nhiều năm đến, và nói rằng đừng như thế nữa, hãy tỉnh lại đi. Vì vậy mà trong cơn bỉ cực của chính mình, Lee Sanghyeok đã làm nhiều việc mà chính anh cũng không muốn tha thứ cho anh.

Han Wangho biết nếu đến tìm anh ngay sau khi thất bại là chuyện không nên, cậu cố tình chờ hai ngày rồi mới hẹn anh cùng nhau ra ngoài ăn tối. Không ai hiểu rõ phác đồ cảm xúc của Lee Sanghyeok hơn Han Wangho, bọn họ tính cả lúc yêu thầm thì cũng đã biết nhau 7 năm rồi, mỗi một chi tiết nhỏ của anh đều bị cậu nắm rõ. Thế nên lúc gặp đôi mắt thất thần của Lee Sanghyeok, Han Wangho mẫn cảm nhận ra, niềm tin và đam mê của anh đang bị lung lay.

Còn chưa kịp nghĩ cách giúp anh, thì đối phương đã kéo cậu cùng rơi vào vũng lầy, chìm sâu vào những đớn đau mà anh gánh chịu. Lee Sanghyeok đã nói:

"Anh cảm thấy rất mệt, chúng ta chia tay đi"

Không có lời lẽ hoa mỹ, không tuân theo một văn mẫu chia tay nào, lời nói cứ thế thốt ra không chút do dự, cũng không nghe ra được bất kỳ tia cảm xúc dao động nào. Giống như anh đang nói với một con chó, con mèo bên đường rằng, 'tạm biệt từ đây về sau đừng gặp nhau nữa'.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, chuyện thắng thua đã sớm quen thuộc đối với bọn họ. Wangho hiểu được trận thua này tác động nhiều đến anh thế nào, nhưng cậu vô tội và tình yêu của họ cũng vậy. Thậm chí những đồng đội và đồng nghiệp của anh cũng thế, họ không xứng đáng bị anh lây nhiễm sự suy sụp của mình, vì những vết rạn từ cảm xúc luôn rất khó chữa lành. Anh được quyền đau khổ, có thể hành hạ bản thân, nhưng anh không thể khước từ quyền được chia sẻ của mọi người. Xung quanh anh còn rất nhiều người lo lắng cho anh, họ mang thân phận đặc thù và không bao giờ quay lưng với anh. Nhưng anh lại chọn cách làm tổn thương họ.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhWhere stories live. Discover now