Đánh Mất Em (1)

1.1K 89 6
                                    

Faker ngồi thẫn thờ bên bàn lẩu nghi ngút khói, gương mặt thất thần không sao giấu được sự thất vọng. Ở bên cạnh, Bang và Wolf cũng lúng túng không biết nên an ủi người bạn của mình thế nào.

Vốn dĩ buổi ăn ngày hôm nay là do Faker đích thân chuẩn bị, ý muốn chúc mừng Peanut vừa vô địch LCK mùa hè, bất chấp chính mình là người thua cuộc.

Ngoài lý do đó, thực ra, Sanghyeok thở dài lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ tinh xảo, anh dự định hôm nay sẽ đối với người trong lòng mình bày tỏ.

Đội trưởng Quỷ Vương vang danh bốn phương của T1 kỳ thực đã sớm đem lòng yêu thích vị đội trưởng của đội tuyển cách vách từ rất lâu rồi, từ khi cậu ấy chỉ là một người đi rừng bé nhỏ của đội tuyển ROX Tigers. Nhưng vì sự chần chừ của anh, mà bọn họ mất nhiều năm như vậy vẫn chẳng thể nào vượt qua được cái danh bạn bè.

"空气中只剩呼吸. Trong không khí chỉ còn lại hơi thở của anh

眼泪已落地成泥. Nước mắt rơi xuống hoá thành bùn"

Chỗ ngồi bên cạnh anh vẫn còn vương lại mùi sữa tắm dễ ngửi của cậu, nhưng rất nhanh sẽ bị hơi nóng của lẩu làm cho tan biến. Faker vò rối mái tóc, vươn tay uống hết ly rượu trên bàn, vị đắng và chua đan xen khiến cổ họng anh nóng rát, thật sự chỉ muốn gào lên cho nhẹ cõi lòng.

Tại sao người khác muốn yêu là yêu, tỏ tình là tỏ tình, còn anh thì phải mất những 6 năm mà vẫn chưa thể nói hết lòng mình. Lúc này nên trách thời thế phụ người, hay tự mình hại mình đây.

Bang cũng đưa ly rượu lên, nhưng động tác chậm rãi, giống như suy nghĩ điều gì đó, sau lại mới hỏi Wolf đang chuyên tâm ăn thịt bò:

"Nhưng Wangho khi nãy là vội đi đâu thế?"

"Là Doran ở bên kia rủ em ấy đi đâu đấy. Đứa nhỏ đó dạo này có vẻ rất được lòng Wangho."

Nếu lời nói có thể đả thương người, thì Sanghyeok hiện tại đã bị cuộc nói chuyện giữa Junsik và Jaewan khiến cho chẳng toàn thây.

Suy cho cùng, Faker cũng chỉ là một người bạn bè, một người đồng đội cũ ở trong vòng giao tiếp rộng rãi của Peanut. Anh trước đây có thể vì chính mình là một người có sự nghiệp rực rỡ mà tự hào bản thân đóng vai trò quan trọng trong lòng cậu.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Wangho cho anh hiểu, thể nào là tự bê đá đập chân mình. Theo thời gian cậu trưởng thành, anh không còn là người chiếm địa vị độc nhất trong lòng cậu nữa, cậu sẽ có vô vàn mối quan tâm khác, vô vàn tuyển thủ khác để yêu thích, mà Faker có chăng cũng chỉ là một trong số đó.

Peanut của trước đây sẽ rụt rè rủ anh đi ăn canh bánh gạo, sẽ từ chối những cuộc hẹn khác để đi ăn cùng anh, sẽ không bao giờ vắng mặt ở những buổi tụ hội có anh. Nhưng hiện tại, Faker uống thêm một ly rượu đúng là thời thế đổi thay. Cậu có thể thản nhiên ở trước mặt anh tán thưởng người khác, biểu hiện vô cùng bình thản khi rủ anh đi ăn gì đó với mọi người, và sẽ có đôi lúc giống như hôm nay, vắng mặt hoặc là rời đi giữa chừng.

"我的视线里没有了你的轨迹. Ánh mắt anh chẳng thể nào đuổi kịp dấu vết của em"

Cho đến khi Faker kịp nhận ra, Peanut của anh đã thực sự trưởng thành, trở thành một cột trụ trời vững chắc mà không cần đến sự có mặt của anh. Sự tiến bộ của cậu, sự vượt trội của cậu, ở một vài thời điểm đã thực sự đi trước cả tầm nhìn của anh.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhWhere stories live. Discover now