Khi Ta Có Nhau

1.2K 125 11
                                    

Han Wangho không phải là kiểu người uỷ mị, thế nhưng nếu như xem phải một bộ phim buồn, cậu sẽ thành thật rơi nước mắt. Đó là cách cậu tán thưởng một điều gì đó xuất sắc, đúng với mục đích nó mang lại.

Trước khi LCK mùa hè bắt đầu, các tuyển thủ ngoài việc luyện tập và leo rank, thật ra cũng không có quá nhiều chuyện để làm. Thời gian chủ yếu dành cho việc nghỉ ngơi, dạo đây đó hoặc đơn giản là nằm nhà xem một bộ phim.

Và cậu thực sự đã giành toàn bộ buổi tối ngày thứ sáu của mình để xem và phân tích bộ phim Doctor Strange: Phù Thuỷ Tối Thượng trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn. Các sự kiện về siêu anh hùng so ra vẫn kém hấp dẫn với thuyết đa vũ trụ, đầu óc Han Wangho cứ không ngừng nghĩ về chúng, nhiều đến mức gần như sinh ra ảo giác.

Trong đầu cậu cứ không ngừng tuôn ra thật nhiều câu hỏi và giả thuyết, chú tâm đến mức điện thoại reo vang bên cạnh cũng không nghe được. Phải một lúc sau khi tiếng rung cùng tiếng chuông được nâng lên mức cao nhất, thần trí cậu mới quay trở lại. Peanut nhanh chóng nghe máy, cậu nhỏ nhẹ 'yoboseyo', đối phương giống như đang mỉm cười, giọng nói chậm rãi:

"Sao Wangho lâu như vậy mới bắt máy?"

"Em mãi suy nghĩ nên không chú ý điện thoại"

"Wangho của anh đang suy nghĩ gì vậy, đang nhớ anh sao?"

"Uầy hyung, em cũng đâu có rảnh như vậy, hơn nữa còn ít hôm nữa là anh quay lại rồi"

Đầu dây bên kia có nhiều tiếng cười khúc khích vang lên, người cầm máy giống như đang đứng dậy, tiếng cọ xát của quần áo vang lên rất rõ bên tai Wangho. Những tiếng huyên náo lắng đọng, chỉ còn lại nhịp thở bình ổn, mà cậu lại vì những nhịp thở đó mà bồn chồn. Người đó nói:

"Nhưng biết làm sao bây giờ, anh lại rất nhớ Wangho"

Gò má chàng trai trẻ ửng đỏ, những rạng mây hồng của hoàng hôn chưa rút kịp, đều tụ lại nơi gương mặt xinh đẹp. Han Wangho vừa ngại vừa lúng túng, mặc dù mấy lời ngọt ngào từ miệng người anh này cậu đã nghe rất nhiều năm, vẫn chưa thể tìm cách để quen được.

"Hyung, anh đi chỉ có hai tuần"

Bọn họ trong thời gian diễn ra các giải đấu còn không gặp nhau mấy tháng kia mà.

"Lúc này lại không giống. Mỗi một đối thủ anh lướt qua, không có ai là Wangho cả. Không như ở LoL Park, anh vẫn có thể nhìn thấy em, dù chỉ là đi ngang qua"

Sự tiếc nuối dù rất mơ hồ, nhưng Peanut lại nghe được rõ ràng. Cổ họng cậu nghẹn ứ, nhiều thứ muốn nói, cũng có nhiều từ ngữ để an ủi, nhưng lại thấy quá vô nghĩa. Hiện thực luôn là thứ gì đó rất khó phủ nhận, dù cho dùng biết bao nhiêu ngọt ngào che lấp cũng không hết những phần đắng cay.

Từ lần đầu gặp gỡ, bọn họ đã có hơn 8 năm quen biết rồi. Mỗi hành động, cử chỉ, mỗi một ánh mắt, lời nói, làm sao có thể phủ nhận rằng trong đó không có tình yêu. Cả hai người đều không phải kiểu sẽ dẽ dàng thân thiết thoát vòng với ai, trong một năm ngắn ngủi đồng hành đó Faker là ai có thể khiến cho Peanut chăm lo từng chút một, và Peanut là ai mà có thể khiến cho Faker thay đổi những quy tắc lẫn thói quen tác phong của mình.

Viết về Mỹ Đế couple của mìnhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz